Thành Dương Châu lập tức bùng lên một loạt tiếng hoan hô.
Trương Đồng Trương Bách Hộ ở trên tường thành thở phào nhẹ nhõm,
đưa tay nhấc Hàn Ngự sử đang uể oải ở chân tường, cười nói: “Ngự Sử đại
nhân, nói cho ngài một tin tốt, người Tây Hạ lui binh rồi!”
Trong con mắt như hổ máu đó của Hàn Ngự sử đột nhiên chảy ra nước
máu, hắn nhìn Trương Đồng với khuôn mặt đầy kì vọng, “Là ai? Ai đem
binh tới rồi? Có phải người Tây Hạ tự mình rút lui không? Tờ giấy ta bảo
ngươi gửi ra ngươi...”
Trương Đồng thấp giọng nói: “Ngự Sử đại nhân, ngài sẽ biết.”
Ngài sớm muộn gì sẽ biết.
Người các ngươi cho rằng đã chết vẫn còn sông, sớm muộn sẽ có một
ngày, sẽ khiên người trong thiên hạ đều biêt.
“Bách Hộ,” Binh sĩ thủ thành tới nói, “Có cần mở cổng thành để họ vào
không, ít nhất phải từ từ nghỉ ngơi một đêm, tiếp tục như vậy làm sao chịu
được?”
Trương Đồng nhìn bóng dáng kiêu ngạo, rắn rỏi dưới thành.
Không được, công tử từng giao phó, không đợi tới khi Lý Thành Mậu
đánh lui người Tây Hạ, tuyệt đối không thể mở cổng thành, hắn từng đồng
ý, dù công tử có nạn, hắn cũng không thểmở cổng thành.
Vì đây là vòng then chốt xem Giang Chiết có thể chiến thắng hay không,
không thể có nửa chút sai sót.
Hắn đồng ý rồi, hắn phải làm được, dù là lòng như đao cắt cũng phải
nhẫn nhịn, hắn không thể làm mất mặt công tử.