Lý Thành Mậu không dễ dàng gì mới kịp tới dưới thành Dương Châu.
Trời đã tối hoàn toàn, mặt đất sạch sẽ, không hề có bóng dáng của người
Tây Hạ.
Nếu không phải ban ngày nghe thấy tiếng pháo, Lý Thành Mậu đã nghi
ngờ chiến báo có phải là giả không.
Lý Thành Mậu hét lên nói: “Gõ cửa, nói cho họ viện quân tới rồi, để
chúng ta vào thành.”
Lính truyền lệnh đáp lại một tiếng, khua ngọc đuốc lên trường thành.
Rất nhanh liền có người ló đầu ra, “Lý tướng quân dọc đường vất vả rồi,
Hàn tướng quân có lệnh mời Lý tướng quân dựng trại sát thành.”
“Hỗn xược.” Lính truyền lệnh hét lớn một tiếng, “Đâu có chỗ cho ngươi
nói chuyện, chúng ta đi thâu đêm từ Hàng Châu tới, người mệt ngựa đói,
mau mở cổng thành, để chúng ta vào nghỉ ngơi.”
Người trên tường thành dứt khoát rụt đầu lại, không đáp lời nữa.
“Lý tướng quân yên lặng đừng nóng vội.”
Đuốc xung quanh đột nhiên sáng lên, Phó Tướng toàn thân đầy máu đi ra
từ trong bóng tối, “Đây là quân lệnh của Hàn tướng quân, đừng nói Lý
tướng quân, chúng ta đã ở đây thủ 3 ngày cũng chưa vào thành, tướng quân
muốn vào thành nghỉ ngơi, hay là đánh bại người Tây Hạ rồi nói.”
Lý Thành Mậu đang muốn đáp lời, đột nhiên nhìn thây một thứ trên
tường thành được đưa Xuông.
Thứ đó liều mạng vẫy tay, “Đừng bắn tên... là ta... là ta... ta là Giám
Quân Ngự Sử...”