Mắt Lý Thành Mậu đột nhiên sáng lên, đó chẳng phải là Hàn Ngự sử
sao, Giám Quân Ngự Sử của triều đình lại bị đối xử như vậy, sau này về tới
triều đình, nhất định sẽ tố cáo Hàn Chương.
Bảo bối, bảo bối của hắn tới rồi.
Lý Thành Mậu đích thân xuống ngựa đưa Phó Tướng lên trước giải cứu
Hàn Ngự sử Xuông.
Hàn Ngự sử giống như nhìn thấy thân nhân, kéo tay Lý Thành Mậu khóc
lóc thảm thiết, “Lý tướng quân... ngươi coi như tới rồi... không ngờ ta còn
có thể sống để gặp Lý tướng quân... tương lai vào kinh gặp được Thái tử
gia...”
Lời còn lại, thì không cần nhắc nữa rồi. Hai người ngầm hiểu trong lòng.
Lý Thành Mậu cắn chặt răng, hảo hán không chịu cái thiệt trước mắt, đợi
tới ngày thứ hai trời sáng, hắn lại tính tiếp, có lẽ người Tây Hạ nhìn thấy họ
sẽ nghe ngóng rồi chuồn, quay đầu tấn công thành Trấn Giang, tới lúc đó
hắn lại đưa điều kiện với Hàn Chương.
Trời lờ mờ sáng lên, người Tây Hạ đúng giờ xuất hiện ở ngoài thành
Dương Châu, lần này chúng phát hiện người nghênh đón là quân Tề đông
như kiến, dù là Xu Minh dũng mãnh cũng nảy sinh ý muốn lui, nhưng khi
Xu Minh nhìn thấy Hàn Ngự sử cưỡi trên ngựa, lông tơ trên người đều
dựng đứng cả lên.
Hắn muốn giết người đó.
Xu Minh hét lớn một tiếng, rút ra đao đem người xông về phía Lý Thành
Mậu.
Lý Thành Mậu trợn tròn mắt, hắn vạn vạn không ngờ người Tây Hạ sẽ
nổi giận như vậy, hắn lập tức dặn dò Phó Tướng, “Mau, mau. chặn chúng