“Không được.” Trong lời nói của Trương Đồng lộ ra sự lạnh lẽo như
băng, “Phải đợi tới khi người Tây Hạ đi rồi mới có thể mở cổng thành, đây
là quy tắc” Là quy tắc công tử lập, cũng là quy tắc lập cho Lý Thành Mậu.
Lý Thành Mậu không ngủ không nghỉ vội tới Dương Châu, vì hắn thực
sự là không đi không được, đại bộ đội ra khỏi thành Hàng Châu mới biết,
Lưu Hiển đã động tay chân vào quân lương, toàn bộ quân lương vốn nên
theo họ đi đã đưa tới Trấn Giang, Lý Thành Mậu tức tới suýt chút giết quan
áp tải, nhưng quan văn trong tay quan áp tải lại là bút tích của hắn, cái đóng
dấu là ấn tín của hắn.
Lưu Hiển lại dám nguỵ tạo công văn, Lý Thành Mậu tức tới mức tay run
lên, đợi tới khi chiến sự kết thúc, hắn nhất định phải tổ cáo Lưu Hiển tới
thân bại danh liệt, phải đưa hắn vào quỷ môn quan.
Nhưng giờ, hắn lại chỉ có thể nén giận, vì chỉ có sống sót hắn mới có thể
đi đối phó Lưu Hiên.
Xích Hầu tới bẩm báo, quả nhiên là dấu móng ngựa chạy thăng tới
Dương Châu.
Lý Thành Mậu lại hỏi thăm tám đời tổ tông Lưu Hiển một lượt, Lưu
Hiển không phải đang doạ hắn, là thật sự đã đưa Húc Nhi tới Dương Châu.
Phó Tướng thấp giọng nói: “Tướng quân, giờ phải làm thế nào mới
được?”
Làm thế nào? Hàn Chương nắm lương thảo của hắn, bảo hắn đi đánh
Dương Châu, hắn không thể không đi, trì hoãn thời gian lâu rồi, lương khô
binh sĩ mang theo đã ăn hết sạch rồi, quân đội sắp loạn, nếu hắn không trói
buộc được thì nhất định sẽ bị Hàn Chương tranh thủ cơ hội tố cáo.
Hắn vốn muốn dùng viện quân cản trở Hàn Chương, lại không ngờ vẫn
là bị Hàn Chương sai khiến, hắn phải làm sao để giao phó với Thái Tử.