Người Tây Hạ, đó là tội phản quốc thông địch, cái mũ lớn này sẽ rơi
xuống đầu ai đây? Văn võ cả triều khi nghe nói việc này, hận không thể
từng người mộtrụt đầu vào cổ.
Hoàng Đế vào thư phòng, đột nhiên khua hết tấu sớ trên bàn xuống đất.
Lưu Cảnh Thần muốn lên tiếng.
Hoàng Đế vẫy vẫy tay, “Ngươi không cần nói ta cũng biết là vì cái gì,
Thái Tử hắn là không muốn làm rồi!”
Lưu Cảnh Thần cúi thấp đầu hổ thẹn, “Hoàng Thượng, hay là người gọi
Thái Tử Gia tới hỏi xem, Thái Tử Gia không chắc là có ý đó, Trấn Giang
cách Kinh Thành xa như vậy, việc Thái Tử Gia dặn dò xuống, kẻ bên dưới
có lẽ không làm đúng... đặc biệt là Thái Tử Gia ở trên vị trí trữ quân này,
nhất cử nhất động hơi không để ý là sẽ trở thành đối tượng công kích của
mọi người, ở Trấn Giang là một tình hình, tới Hàng Châu lại là một cách
nói khác, đưa vào kinh tới trước mặt Hoàng Thượng không biết đã khác đi
bao nhiêu, việc này ấm ức nhất là Hàn Tướng Quân, nếu là tiểu nhân gian
tà tác oai tác quái vậy còn dễ nói, giết một hai kẻ để răn đe, nhưng nếu là
trong triều đường có người cố ý làm vậy, đây lại chính là một vấn đề khó,
triều đình phải làm thế nào mới có thể dẹp yên sự phẫn nộ của dân chúng
Giang Chiết, để Hàn Tướng Quân hài lòng đây? Cái quan trọng nhất là, còn
phải có một giao phó cho Thái Hậu.”
Hoàng Đế trở nên do dự, việc này nói nhỏ, là tiểu nhân gian tà tác quái,
nói lớn liền có liên quan tới hoàng tự, trừ phi hắn hạ quyết tâm muốn phế
Thái Tử, không thì không thể đại động can qua, “Trận Giang Chiết này, từ
mùa hè đánh tới mùa đông, lại là nạn trộm cướp, giặc cỏ, còn có người Tây
Hạ, tính ra phải một năm rưỡi mới có thể trở lại yên tĩnh, cứ coi như ta chịu
việc lớn hóa nhỏ, Thái Hậu cũng sẽ không đồng ý”