Thái Tử nghe xong mở to mắt, “Chính là Bùi gia lập nghiệp văn thần tiền
triều, sau này đổi làm võ tướng, thời Thái Tổ đã hàng Đại Tề, đi theo Thái
Tổ đại bại Khiết Đan đó sao?”
Nội thị gật gật đầu, “Lão nô không biết rõ như Thái Tử Gia.” Nói rồi
muốn quay người rời khỏi.
Thái Tử lại kéo nội thị lại, “Bùi gia dù sau này lại làm quan văn, rốt cuộc
là đời sau nhà tướng, giờ trong nhà có phải lại có người tài có thể dùng
không, phụ hoàng mới triệu kiến hắn.”
Nói tới đây, nội thị lại biết chút ít, “Bùi gia có hậu bối có thể dùng không
lão nô không biết, nhưng... đúng là có một vị thật sự khiến người ta đau
đầu, nghe nói mấy ngày trước còn suýt chút đốt Tường Vân Lâu, chỉ là vì
Hoa Nương phát hiện Bùi tứ công tử thật ra là kẻ bại liệt.”
Thái Tử cũng vì những việc này mới biết rõ Bùi gia như vậy.
Tường Vân Lâu là nơi nào, chỉ vì một câu nói của tứ công tử Bùi gia,
suýt chút đã bị thiêu sạch.
Bùi gia vì vậy phải đền một ngàn lượng bạc.
Có yêu tinh gây họa như vậy, Bùi gia cũng đừng hòng có có công tích gì
nữa.
Vốn nghĩ nắm giữ tâm tư của phụ hoàng, kết giao đại thần có thể được
phụ hoàng trọng dụng, giờ xem ra có lẽ chỉ là vì Bùi gia cách xa triều đình,
phụ hoàng mới gọi hắn vào cung nói chuyện, giải khuây, không hề có việc
quan trọng gì.
Thái Tử ngẩn ngơ ra khỏi cung, kiệu còn chưa tới phủ Thái Tử, đã nghe
thấy bên ngoài truyền tới một loạt tiếng huyên náo.