Hoàng Thựợng khua tay, “Ngươi lui xuống trước đi, để Trâm nghĩ thêm
một chút.”
Lưu Cảnh Thần đáp lại một tiếng, từ từ lui ra khỏi đại điện, vừa đi tới
ngoài đại điện, Thái Tử đang quỳ đột nhiên nhào tới giữ chặt lấy chân của
Lưu Cảnh Thần.
“Lưu Tướng, ngài phải giúp ta.”
Lưu Cảnh Thần nhìn về phía nội thị bên cạnh, nội thị giả bộ không nhìn
thấy cúi đầu nhìn lên bậc thềm bạch ngọc.
“Thái Tử Gia,” Lưu Cảnh Thần nói, “Ngài là một lòng bận tâm vì triều
đình, dùng người không đúng, mới trở nên như hiện giờ, một năm rưỡi này
ngài chân không bước ra khỏi cửa một bước là để cầu phúc cho Giang
Chiết, ngài không nói Hoàng Thượng làm sao biết chứ?” Đã phạm lỗi, thì
phải có thái độ nhận lỗi, chịu chút nỗi khổ da thịt không sao cả, để vị trí trữ
quân có thểvững chãi.
Thái Tử đột nhiên hiểu ra, khấu đầu trên bậc thềm bạch ngọc, “Phụ
hoàng, là nhi thần sai rồi.” Thông thường khi này, Hoàng Thượng đều sẽ
bảo tiểu hoàng môn tới thấp giọng gọi hắn vào nội điện nói chuyện, nhưng
hôm nay trong điện lạiim hơi lặng tiếng.
Nửa ngày trời mới có nội thị tới nói: “Thái Tử Gia ngài đừng quỳ nữa,
Hoàng Thượng đã từ hậu điện đi rồi!”
“Phụ hoàng.” Thái Tử nước mắt sắp rơi xuống, “Phụ hoàng không gặp
nhi thần, nhi thần quỳ ở đây không đứng lên.”
Nội thị không có cách nào chỉ đành nói sự thật, “Thái Tử Gia ngài nghe
tiểu nhân, cứ coi như muốn quỳ cũng đợi tới ngày mai, hôm nay Hoàng
Thượng phải gặp Bùi đại nhân từng nhận chức Bách Ti Đề Cử của Tuyền
Châu Thị”