Cố đại thái thái cúi đầu xuống, hồi lâu mới nói: “Cũng không biết Lang
Hoa bên đó như thế nào rồi.”
“Nó có thể làm sao chứ,” Cố lão thái thái nói, “Tiệm thuốc mở đến tận
Hàng Châu, mặc dù là cửa hàng thuốc mới, nhưng bởi vì trước kia truyền ra
danh tiếng vang xa loại thuốc ngừa độc nắng, ai ai cũng đến tiệm thuốc của
nó mua thuốc, muốn cầu vị Hồ tiên sinh kia đến nhà khám bệnh, ta nghe
nói nó thỉnh thoảng sẽ tới Hàng Châu.”
“Nếu như trong lòng nó có người mẫu thân như con đây, làm sao lại
không đến Hứa gia chúng ta thăm con.”
Tay Cố đại thái thái run rẩy, cả người tựa như đều đắm chìm trong bi
thương.
Hứa lão thái thái cũng không nỡ lòng, “Con cũng đừng đau lòng nữa,
con yên tâm, Hứa gia chúng ta sẽ che chở cho con thật tốt.”
Hứa lão thái thái vừa dứt lời, mành cửa bị vén lên, Hứa nhị lão gia Hứa
Sùng Kiệm bước nhanh đến.
“Mẫu thân,” Hứa Sùng Kiệm đi về phía trước hành lễ, “Người có biết
không, triều đình phái quan viên tới Hàng Châu rồi.”
Cố đại thái thái biết được, ở kiếp trước, Hoàng Thượng phái Thẩm
Xương Cát của Hoàng Thành Ti tới Giang Chiết tra án, kết quả sau cùng là
Hàn Ngự Sử thông đồng với người Tây Hạ mưu hại trung lương, Hàn Ngự
Sử bị giết, chuyện này cũng lắng xuống.
Đây không phải là mấu chốt cả câu chuyện, điều bà ta muốn biết nhất là
Triệu Linh có chết hay không.
Hứa lão thái thái nói: “Trước đó vài ngày không phải nói, người của
Hoàng Thành Ti đã đi Trấn Giang rồi sao?”