Nếu không những quan viên trong Hàng Châu lòng hướng về Thái Tử
kia đều sẽ chịu thiệt theo, bao gồm cả Hứa gia ở bên trong.
Làm sao mới có thể nối giao tình với Bùi đại nhân chứ?
Cố đại thái thái gõ một cái vào buồng xe, “Nhị đệ.”
Hứa Sùng Kiệm vén mành xe lên.
Cố đại thái thái mặt đầy vẻ gấp gáp, “Nhị đệ, chúng ta không thể nhìn
mà không quan tâm, Lang Hoa tuổi tác còn nhỏ không hiểu được kinh
doanh tiệm thuốc, nào có thể liều lĩnh mà đắc tội với người của Bùi gia như
vậy... Đệ ra mặt đi tìm Quản Sự của tiệm thuốc, nói ta ở trong xe ngựa, để
cho Quản Sự tới đáp lời.”
Nói thế nào đi nữa, bà ta cũng là thái thái của chi trưởng Cố gia, hạ nhân
của Cố gia không thể không nghe lời bà ta, cho dù là người của Cố gia
không cho bà ta mặt mũi, chuyện bà ta để cho Hứa gia giúp cũng sẽ truyền
tới tai Bùi gia, ngày sau nếu thật sự có tiếng gió gì, Hứa gia liền có thể
mượn việc này đến cửa thăm viếng, Bùi gia cũng không thể không cho mặt
mũi.
Bà ta đã trải qua một đời người, biết những quan viên triều đình phái
xuống kia, đến địa phương làm việc, sẽ lựa chọn quan viên của địa phương
giúp đỡ mở ra cục diện, bất kể Bùi gia đứng ở bên nào, bọn họ cũng nên
tranh thủ chủ động.
Những chiêu thức này, những phương pháp này, đều là nữ nhân kia đời
trước đã dùng qua.
Bà ta lúc ấy cũng chỉ có thể đứng ở một bên vô ích nhìn.
Bây giờ bà ta cũng phải thử động tay một chút.