Hứa Sùng Kiệm gật gật đầu.
...
Bên trong tiệm thuốc vẫn còn náo loạn, Hứa Sùng Kiệm xô người sang
hai bên đi vào bên trong, “Tất cả dừng tay lại,” Kéo một người làm trên
đất, “Quản Sự của các ngươi ở chỗ nào? Chúng ta là người của Hứa gia ở
Hàng Châu, thông gia của Cố gia các ngươi.”
Cuối cùng cũng có chủ nhà tới.
Người ở cửa đều thở phào nhẹ nhõm, đợi xem chủ nhà xử lý như thế nào.
Nghe nói là người của Hứa gia, người làm của tiệm thuốc trên mặt một
mảnh mờ mịt, “Hứa gia nào? Chúng ta sao lại không biết? Thông gia cái
gì?”
Lại không biết Hứa gia và Cố gia là quan hệ thông gia, Hứa Sùng Kiệm
không khỏi hoài nghi những người làm này là từ nơi nào chui ra, “Quản Sự
của các ngươi đâu? Quản Sự của các ngươi ở chỗ nào?”
Người làm lau mặt, phun ra vụn thuốc trong mũi, “Quản Sự của chúng
ta... ” Còn chưa nói hết lời, thấy phe mình bị ức hiếp, liền ném Hứa Sùng
Kiệm lại đi hỗ trợ.
“Đều dừng tay hết lại cho ta.”
Hứa Sùng Kiệm rống lớn.
Người trong tiệm thuốc tạm thời dừng lại, nhìn sang Hứa Sùng Kiệm,
trên mặt tất cả mọi người đều là một vẻ biểu tình: ngươi là ai.
Khiến cho Hứa Sùng Kiệm hết sức bất mãn.