Đại ca tốt xấu gì cũng vì hắn mà đẩy cho hắn một chức quan thất phẩm,
qua mấy ngày nữa thì sẽ nhậm chức, nếu như bị người chế giễu như vậy
hắn còn có mặt mũi nào mà đặt chân ở Hàng Châu nữa.
Hứa Sùng Kiệm tiến lên trợn mắt, “Ta là Cữu lão gia của Cố gia các
ngươi.”
Hạ nhân Cố gia trố mắt nhìn nhau.
Hứa Sùng Kiệm lập tức giận đến thất khiếu bốc khói.
Lễ phép của Cố gia đi đâu cả rồi? Dạy dỗ hạ nhân chuyện thứ nhất chính
là phải để cho bọn họ nhận rõ tất cả thân thích trong nhà, cho dù không gặp
người, nói tới Hứa gia ở Hàng Châu, cũng hẳn phải nghĩ đến là nhà mẹ đẻ
của Cố đại thái thái chứ.
Bọn họ thế mà đều không biết.
“Ở chỗ này của các ngươi có người làm cũ của Cố gia không?”
Người làm mới không biết, người cũ đều phải biết chứ!
Tất cả người làm rối rít đưa mắt nhìn lên một người thoạt nhìn hơi lớn
tuổi.
Người nọ nhìn Hứa Sùng Kiệm, không ngừng bẻ ngón tay, “Hoài An
Ngô gia, Kinh Đô Cát gia....” Từng cái đếm qua, cuối cùng đột nhiên thông
suốt, “Có... Hàng Châu Hứa gia... ”
Cuối cùng cũng hiểu được.
Hứa Sùng Kiệm rũ ánh mắt dặn dò, “Chúng ta vốn chính là mở tiệm
thuốc, có người đến cửa xin chữa bệnh, liền đem người đưa đến... ”