Hoàng Thượng và Thái Hậu đọ sức quá lâu, sớm muộn gì cũng sẽ bộc
phát ra, đến lúc đó triều cục hỗn loạn, ai có thể phù chính trữ quân mới, ai
có thể trở thành trụ cột chân chính của Đại Tề, cũng sẽ được viết vào sử
sách Đại Tề.
Một khắc kia, Hứa Sùng Trí mới phát hiện ra năng lực chính trị của Cố
đại thái thái, Cố đại thái thái đem một cái lò sưởi ấm áp đặt vào trong tay
hắn, dặn dò hắn hãy đối đãi với chú và thím thật tốt, Hứa gia mới chính là
chỗ dựa của hắn.
Những lời này Hứa Sùng Trí một mực nhớ trong lòng, hắn muốn kéo Cố
Thế Hoành cùng nhau ở chỗ Đông Ngọc tiên sinh học hành, Đông Ngọc
tiên sinh cùng một vị phụ tá Giang tiên sinh của Thái Tử phủ là bạn tốt,
mấy người luôn vì Thái Tử tuyển chọn thanh niên tài giỏi, có thể được
Đông Ngọc tiên sinh tiến cử, thì tương đương tiến gần đến với Thái Tử.
Ai biết Cố Thế Hoành kia nhưng lại một lòng làm một hương thân, dùng
mọi cách từ chối, Cố đại thái thái khuyên nhủ mấy lần chẳng những không
nghe theo, còn bị Cố Thế Hoành đối xử lạnh nhạt.
Cố đại thái thái là mệnh không tốt, sớm biết hắn cũng không nên cùng
Cố gia kết cửa hôn nhân này.
“Nói đến chỗ nào rồi?”
Câu hỏi của Diệp lão phu nhân khiến cho Hứa Sùng Trí phục hồi tinh
thần lại.
Hứa Sùng Trí vừa muốn mở miệng. Diệp lão phu nhân nói: “Có chuyện
này ta còn muốn mời các ngươi giúp đỡ.”
Hứa Sùng Trí vội khoát tay, “Người ngàn vạn lần đừng nói như vậy,
người có chuyện gì cứ sai khiến tiểu tử.”