Mới vừa vào tới cửa, hạ nhân đã tới bẩm báo, “Lão gia, trong nha môn
truyền tới tin tức... Bùi gia kia hình như lại đến Bách Thảo Lư rồi, cái này...
chúng ta làm thế nào đây?”
Làm thế nào?
Vừa rồi Diệp lão phu nhân đã giận dữ, nếu như hắn không xử lý nữa, chỉ
sợ ngày sau cũng đừng nghĩ bước đến cửa Diệp gia.
“Để cho người dẫn sai dịch qua đó, không cho phép Bùi gia tiến đến gần
Bách Thảo Lư.”
Hạ nhân đáp một tiếng, vội vàng chạy ra ngoài đưa tin tức.
...
Cửa thành Hàng Châu, người nghe xong Phật Khúc của Duy Nạp dần
dần tản đi, một chiếc xe ngựa cũng đi theo đám người đó vào thành Hàng
Châu, xe ngựa đến một cửa nhà vắng vẻ thì dừng lại, dáng người cao lớn
của Bùi Tư Thông từ trong xe ngựa đi ra.
Chân mới vừa chạm xuống đất, hạ nhân Bùi gia đã chạy tới, “Lão gia,
đều hỏi thăm rõ ràng rồi, Tứ gia thật sự là tới Hàng Châu, mới mấy ngày
trước còn huyên náo cả thành Hàng Châu.”
Mấy chữ gà chó không yên bị người làm gắng gượng nuốt xuống.
“Bây giờ không có ai không biết Bùi gia chúng ta rồi.”
Quản Sự Bùi gia cũng vẻ mặt khổ sở, Tứ gia bản lĩnh khác thì không có,
chứ bản lĩnh gây họa thì mỗi năm một mạnh hơn.
Bùi Tư Thông nhíu mày, “Cái tên vô liêm sỉ kia lại làm cái gì?”