Diệp lão phu nhân hắng giọng một cái, trên mặt lộ ra mấy phần không
vui, “Ngày hôm qua có một nhóm người đập phá Bách Thảo Lư ngươi có
biết không? Chuyện này xảy ra ở Lâm An, ở ngay dưới mắt của ngươi,
ngươi làm sao có thể không quản không hỏi hả?”
Bách Thảo Lư?
Đó là tiệm thuốc của Cố gia
Hứa Sùng Trí kinh ngạc: “Lão phu nhân…”
Diệp lão phu nhân nói: “Hồ Trọng Cốt tiên sinh của Bách Thảo Lư vẫn
luôn đang khám bệnh cho lão bà ta, hai ngày nay Hồ tiên sinh trong lòng
mất hứng, cũng không có tới ứng chẩn... Ngươi đi... nghĩ cách xem, dỗ cho
Hồ tiên sinh vui vẻ, coi như là giúp ta rồi.”
Đây là chuyện gì thế?
Để cho hắn đi dỗ Hồ Trọng Cốt? Một lang trung nhỏ bé?
Hắn đường đường là một Huyện Thừa làm sao có thể đi làm loại chuyện
này.
Diệp lão phu nhân liếc Hứa Sùng Trí một cái, “Không làm được còn nói
cái gì mà tình cảm,” Nói rồi đứng lên phất tay một cái, “Tiễn khách, mang
đồ đem tới cầm về, những thứ đồ sứ kia…Ta không biết là có bao nhiêu,
nhìn cũng không hiếm lạ, càng không có cách nào cầm tới tặng cho người
khác, để ở chỗ này cũng là thưởng cho người làm mà thôi.”
Miệng trong chốc lát liền cứng lại. Hứa Sùng Trí không hiểu, hắn rốt
cuộc là nói sai câu nào mới đắc tội Diệp lão phu nhân.
Hứa Sùng Trí mơ hồ quay trở lại Hứa gia.