Lục Văn Hiển thiếu chút nữa thì đem lời “Sẽ không đem mẫu thân nó
đến Lục gia” thốt ra.
Cũng may hắn kịp thời ổn định, nói tiếp: “Nó không gả qua đây là nó
không có phúc khí, lại cũng không phải là chúng ta không cần nó... tóm lại,
con cứ yên tâm đi, tương lai con nhất định sẽ thi đậu Tiến sĩ, vào Hàn lâm
viện... được... Thái Tử trọng dụng… nhà chúng ta... phải... đứng ở... bên
phía Thái Tử... con... Phụ thân sẽ không để cho con gánh cái danh tiếng con
trai của vợ lẽ... ta sẽ để Vương thị... ghi con dưới tên nàng ta, từ nay về sau
chính là con trai trưởng...”
Thanh âm của Lục Văn Hiển càng ngày càng nhỏ, bỗng nhiên cười một
tiếng, “Con sinh cho ta đứa con trai trưởng thật tốt biết bao... Nếu không
phải là Vương thị đó...”
Lục Anh nghe rồi mặt từ từ âm trầm xuống, hắn đợi rất nhiều năm, chính
là muốn thoát khỏi thân phận con trai vợ lẽ, nhưng hôm nay phụ thân nói
ra, hắn lại không cảm thấy vui vẻ chút nào, trong lòng hắn ngược lại bị một
chuyện khác lấp đầy.
Vốn là ở Lục gia, người kiên trì để cho hắn cưới Lang Hoa là phụ thân,
thế nhưng bây giờ phụ thân đột nhiên nói ngược lại, nghe đã không muốn
để cho Cố Lang Hoa vào cửa rồi.
Tại sao lại có biến hóa như vậy?
Có phải là phụ thân cho rằng, lần này Cố gia gây ra phiền phức lớn
không.
Hạ nhân Lục gia đưa Lục Văn Hiển đi nghỉ ngơi, Lục Anh gọi Trình Di
đến, “Trong thư Lang Hoa gửi cho ta có nhắc đến, nàng có khả năng sẽ đến
Hàng Châu ở một thời gian.”
Trình Di gật gật đầu.