Lục Văn Hiển nói: “Bùi gia kia có lai lịch lớn, nói trắng ra là có quan hệ
huyết thống với đương kim Hoàng Thượng, ai ai cũng nói mẹ ruột của
Hoàng Thượng thật ra là con gái của Bùi gia, lúc đó gây ra chuyện xấu,
Thái Hậu bất đắc dĩ mới nhận, nếu không làm sao quan hệ của Thái Hậu và
Hoàng Thượng lại luôn không tốt chứ.”
Lục lão thái gia nghe say sưa, “Nói như thế, lần này Bùi gia lần nữa vào
con đường làm quan khả năng là muốn giúp Hoàng Thượng?”
Lục Văn Hiển lắc lắc đầu, “Khó mà nói, tóm lại bất luận như thế nào,
chúng ta cũng không nên dính vào đó,” Nói rồi nhìn về phía Lục Anh,
“Nhất là Anh Ca, chúng ta mặc dù có hôn ước với Cố gia, nhưng cũng
không thể phụng bồi Cố gia ẩu tả…”
Đắc tội với người như vậy, nhất định sẽ không có kết quả tốt.
Nói xong, tâm tình Lục Văn Hiển dường như rất tốt, kêu phòng bếp
chuẩn bị ít thức ăn, để cho Lục Anh phụng bồi uống chút rượu, lúc hắn để
Vương Nhân Trí nói cho Thẩm Xương Cát những lời đó, dặn dò Vương
Nhân Trí không được tiết lộ tên họ của hắn. Nếu không Thẩm Xương Cát
sẽ cho là Vương Nhân Trí cố ý nâng đỡ người con rể là hắn đây, nhất định
phải đợi đến sau khi tất cả đều vững chắc rồi, hắn mới có thể từ phía sau
lưng đi ra.
Khi đó sẽ là rạng rỡ đến thế nào.
“Anh Ca...” Lục Văn Hiển có chút suy sụp, “Đợi đến lúc con thi đậu rồi,
phụ thân ở kinh thành sẽ tìm cho con một quý nữ, so với Cố Lang Hoa kia
tốt hơn gấp trăm ngàn lần, nếu như không phải là nhìn vào Cố gia... phần
kia, ta đã sớm không cần cuộc hôn nhân này rồi, bây giờ... không cần nữa,
nó có gả qua đây hay không đều không có quan hệ gì, cũng sẽ không đem
nó...”