Bùi gia đó cũng không biết là có lai lịch gì, nghe nói Bùi đại nhân cũng
không quản được Bùi tứ gia, đại ca con… có thể làm thế nào đây?”
Từ lão thái thái đưa tay ra vỗ Hứa thị, “Con đừng có gấp, ta để cho người
đi nghe ngóng một chút xem, ca ca con nhậm chức ở Hàng Châu rất nhiều
năm rồi, có phải nên điều về kinh rồi không?”
Hứa thị trong lòng lập tức vui mừng, bà ta muốn chính là câu này.
Nói cho cùng chuyện này coi như sai cũng là Hoàng Thành Ti hoặc là
Bùi Khởi Đường sai, không nên tính đến trên đầu ca ca.
Từ lão thái thái kéo tay Hứa thị, “Đi thôi, cùng ta trở về Từ gia ở một
thời gian, ta phải hỏi con thật kỹ, những năm qua đã xảy ra chuyện gì rồi.”
Hứa thị đỡ Từ lão thái thái đứng lên, “Đại tiểu thư cũng cùng quay lại rồi
ạ?”
“Cẩn Du a,” Từ đại thái thái thở dài, “Đứa nhỏ này không chịu quay lại,
đi theo phụ thân nó ở trong kinh.”
Hứa thị mặt lộ vẻ thất vọng, “Ta còn muốn nhìn Cẩn Du một chút, ta đã
thật lâu không gặp nó rồi.”
Từ đại thái thái nói: “Không biết hai đứa bé này, lúc nào mới có thể gặp
nhau.”
Hứa thị ánh mắt lóe lên, “Cẩn Du là một hài tử thông minh, ta nhớ năm
đó cái đạo sĩ điên đó nói, Cẩn Du mười tuổi danh mãn Giang Chiết.”
Từ đại thái thái mặt đỏ lên, “Đều là lời nói bậy bạ của đạo sĩ, không phải
chính xác.”
Trong ánh mắt Hứa thị lộ ra một tia phức tạp, bất kể như thế nào, bà ta
nhất định cũng sẽ để cho Cố Lang Hoa ngã ở Giang Chiết, không thể để