“Phụ thân, những tân khách ở đây không liên quan đến chuyện này...
chắc hẳn vừa rồi Thẩm đại nhân cũng không phải cố ý,” Bùi Khởi Đường
vẫn còn đang chối cãi, “Kêu mấy lão ngư ở bên bờ sông qua đây, chỉ cần
bọn họ có thể tìm được Phùng sư thúc, ta sẽ thưởng năm trăm lượng.”
Bùi Khởi Đường nói khoác mà không biết ngượng vung tay nghìn vàng
như thế, khiến cho Bùi Tư Thông giận đến mức gầm lên như sấm, “Nếu
không phải là ngươi, làm sao sẽ xảy ra loại chuyện này.”
“Con làm cái gì chứ?” Bùi Khởi Đường chống người lên, “Phụ thân cho
dù muốn đại nghĩa diệt thân, cũng phải tìm được chứng cớ, con mặc dù có
ân oán với Cố gia, người của Cố gia cũng bình yên vô sự a, Phùng sư thúc
là cùng Thẩm đại nhân có tranh chấp mới rơi xuống sông Tiền Đường.
“Con với Thẩm đại nhân trước đây cũng chưa từng gặp mặt, mấy việc
kia của Hoàng Thành Ti đều là Phùng sư thúc nói cho con biết, con nghĩ
nếu như con và Thẩm đại nhân là đồng môn, có lẽ Thẩm đại nhân có thể
cho con mặt mũi mà đến tiệc rượu, như vậy cũng có thể cho con thanh thế
to lớn...”
Bùi Khởi Đường cười nhìn Bùi Tư Thông, “Nếu như triều đình có
chuyện gì muốn tìm con hỏi, con cũng sẽ biết gì nói nấy nói hết thì thôi, có
điều những chuyện không liên quan đến con, thì đừng có hỏi đến con.”
Nói những lời đó nghĩa là Phùng sư thúc không có vấn đề gì với Bùi
Khởi Đường.
Thẩm Xương Cát vốn là muốn giết chết Phùng sư thúc, nhưng hôm nay
lại mong lão già kia không chết, chỉ cần lão già kia chết, chuyện tối nay hắn
có nói cũng không nói rõ ràng được.
Bùi Tư Thông nghi ngờ nhìn Thẩm Xương Cát, “Cái người kia... thật sự
là sư thúc của Thẩm đại nhân?”