Bùi Tư Thông vốn giống như hắn đều là tâm phúc của Hoàng Thượng,
sau khi đi tới Giang Chiết nên cùng chung một mục đích, hắn còn chuẩn bị
nhắc nhở Bùi đại nhân một chút, đừng đem chuyện tư thông với địch bán
nước ra làm lớn, bức bách Hoàng Thượng xử trí Thái Tử.
Ai biết là sẽ gặp mặt Bùi Tư Thông ở trong tình huống này.
Hoàng Thành Ti hôm nay thành đối tượng đả kích, Bùi Tư Thông rất có
thể vì phủi sạch liên quan mà làm việc công, nếu như ông ta thật sự còn
muốn hỏi chuyện Triệu Linh và Cố gia, trong tay hắn không có chứng cớ
xác thực, nhất định sẽ rơi vào bị động.
Là có người cố ý bày cuộc?
Hay là hắn không khéo gặp phải cái lão già Phùng sư thúc tổn người
không lợi mình kia.
Hắn đường đường là Hoàng Thành Ti Đề Cử, lại phải bị nha môn địa
phương thẩm tra sao? Nếu là như vậy, chờ hắn trở lại trong kinh rồi nhất
định sẽ bị người ta chê cười.
Bùi Tư Thông hiển nhiên đã hạ quyết định, phân phó người làm, “Đem
công tử giam lại cho ta, ai cũng không được đi gặp nó, cũng không cho
phép nó bước chân ra khỏi cửa.”
Lão gia nói như vậy, hạ nhân Bùi gia không dám thờ ơ, lập tức muốn
động thủ đem Bùi Khởi Đường mang đi, Bùi Khởi Đường dĩ nhiên không
chịu tuân theo sự chi phối, “Cha dựa vào cái gì mà quản con? Không phải
con đã bị cha trục xuất ra khỏi cửa rồi sao?” Giùng giằng muốn đứng dậy,
thật vất vả từ giường mềm đứng trên mặt đất, lại bị hạ nhân khẽ cản lại liền
ngã xuống.
Mồ hôi hột xuất hiện ở trên trán Bùi Khởi Đường.