Thẩm Xương Cát xụ mặt, “Cái lão đó làm nhiều việc ác, đã sớm bị sư
phụ ta trục xuất khỏi sư môn rồi.”
“Thật sự là trục xuất khỏi sư môn rồi sao?” Bùi Khởi Đường bỗng nhiên
nói, “Vậy tại sao trên người Phùng sư phụ còn có tín vật của Tâm Ý môn
các ngươi, nếu như không phải là như vậy ta cũng sẽ không mời ông ấy làm
sư phụ dạy võ công cho ta.”
Người bị trục xuất khỏi sư môn, tín vật đương nhiên phải lấy lại.
Thẩm Xương Cát nhàn nhạt nói, “Trục xuất khỏi sư môn yêu cầu tự bản
thân phải đến nơi, sư phụ vẫn luôn không tìm được Phùng sư thúc, cho nên
vẫn chưa có chính thức thi hành.”
Nói ra lời này không đủ để phục chúng.
Quả nhiên trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ mặt không cho là đúng.
Bùi Tư Thông nói: “Vừa rồi Thẩm đại nhân nên bắt Phùng sư thúc lại”
Lời này nói rất khéo léo.
Ai cũng có thể nhìn ra Thẩm Xương Cát vừa rồi một lòng muốn đưa
Phùng sư thúc vào chỗ chết, bởi vì người chết rồi thì cũng không mở
miệng, những chuyện kia vu lên người ông ta, ông ta cũng không cách nào
cãi lại được.
Thẩm Xương Cát hiển nhiên là ỷ vào thân phận Hoàng Thành Ti, lấy
Phùng sư thúc ra để thế tội.
Chung quanh an tĩnh lại, người trên thuyền thấp giọng nghị luận, bầu
không khí như vậy khiến cho Thẩm Xương Cát cảm thấy có một loại áp lực
vô hình.