nhục của ông ta cũng sẽ tha thiết mong chờ nhìn một món đồ như thế,
nhưng bởi vì không có được mà đau thương.
Nhưng lần này ông ta cự tuyệt, không có đồ vật này ông ta không thể ở
lại chợ, cũng không thể nghe được nhiều tin tức nữa. Đứa trẻ khó chịu rời
đi.
Mấy ngày nay ông ta nghe ngóng được rất nhiều tin tức.
Hoàng Thành Ti đi tới Giang Chiết, tổ tiên Thẩm đại nhân của Hoàng
Thành Ti quản Võ Đức Ti của tiền triều, những người như bọn họ sở dĩ vào
giờ phút này còn ở lại phố phường, đó là bởi vì tổ tiên cũng từng nhậm
chức ở Võ Đức Ti, sau đó nước Đại Tề thiết lập, tổ tiên giống như diều đứt
dây, lập tức mất đi phương hướng, cho đến một ngày, một người họ Cố tìm
tới cửa, nói cho ông ta biết, ông ta vẫn còn có thể tiếp tục chuyện mà tổ tiên
chưa hoàn thành.
Mấy năm ông ta thủ ở chỗ này, mỗi một ngày nghiêm túc làm những
chuyện này, thu thập các loại tin tức của đủ mọi loại người, ông ta dần dần
biết tiền triều rõ ràng đã mất rồi, tổ tiên tại sao còn muốn đem một thân bản
lãnh truyền cho ông ta. Bởi vì không liên quan tới cái triều đại kia, chỉ liên
quan đến chức trách của bọn họ. Chức trách của bọn họ vốn là ngăn cản
ngoại tộc xâm phạm, mà nay vẫn là như vậy, một mực cũng không thay
đổi.
Lúc Giang Chiết bắt được người Tây Hạ, ông ta biết, chuyện mình nên
làm vẫn chưa làm xong.
Bây giờ Hoàng Thành Ti tới điều tra chuyện người Tây Hạ, ông ta từng
nghĩ qua đem tin tức trong tay đưa cho Thẩm đại nhân của Hoàng Thành
Ti, bất kể nói thế nào bây giờ người tra xét hiểu rõ nhất là Thẩm đại nhân.
Nếu như Hoàng Thành Ti có thể nhúng tay vào, như vậy rất nhiều chuyện
đều có thể giải quyết dễ dàng.