Lời số 119
“Chỉ mua những gì bạn hoàn toàn hài lòng nắm giữ ngay cả khi thị
trường đóng cửa trong suốt 10 năm.”
***
Cứ mỗi hai năm một lần, kể từ đầu thập niên 1960 và kéo dài đến thập
niên 1990, Warren và một nhóm những người ủng hộ Benjamin Graham sẽ
tụ họp lại để thảo luận về triết lý và chia sẻ kinh nghiệm. Một trong những
câu hỏi căn bản mà họ thường nêu ra cho nhau là “Nếu bạn phải đặt toàn bộ
số tiền vào một cổ phiếu và đi ra một hoang đảo trong 10 năm, bạn sẽ chọn
cổ phiếu nào?” Một phiên bản khác của câu hỏi là “Bạn sẽ cảm thấy thoải
mái mua vào cổ phiếu nào hôm nay cho dù họ có đóng cửa thị trường chứng
khoán trong suốt 10 năm tới?” Những câu hỏi này buộc bạn phải từ bỏ việc
suy nghĩ ngắn hạn và bắt đầu nghĩ về dài hạn. Khi bạn bắt đầu nghĩ về dài
hạn, bạn sẽ nghĩ đến chất lượng và bản chất kinh tế dài hạn của công ty.
Điều này dẫn đến việc bạn tự hỏi liệu sản phẩm của công ty có lợi thế cạnh
tranh bền vững không, nghĩa là nhà máy thiết bị sẽ không bị lỗi thời, nghĩa
là bạn không phải trang bị lại, và bạn không phải chi phí quá nhiều cho
nghiên cứu và phát triển. Chi phí thấp đồng nghĩa với lợi nhuận cao, và lợi
nhuận cao là tiền nhiều. Năm 1982 công ty mà Warren chọn mua mà không
quan tâm đến liệu thị trường chứng khoán có mở cửa trong suốt 10 năm tiếp
theo hay không chính là Capital Cities Communications. Năm 2006 ông có
thể đã chọn Coca-Cola nếu ông có thể mua cổ phiếu của họ với tỉ lệ giá trên
thu nhập thấp hơn 20. Warren không ngại chuyện phải nằm tắm nắng trên
một hoang đảo miễn là ông giàu lên.