Tôi nhận ra Tuấn nên đưa cái xách tay lên khỏi đầu và vui vẻ nói:
- Có đây. Một món quà đặc biệt chưa từng có trong lịch sử.
Cả phòng im lặng chờ đợi. Tôi chưa kịp lấy món quà ra thì Bích Hà đã
lôi phăng cái gói giấy có thắt nơ đỏ ra, một bạn trai giựt lấy, mở tung rồi
thảy xuống bàn.
- Đậu phộng.
Thế là trong phòng tiệc sang trọng có tiếng xầm xì:
- Lạc rang à?
- Ừ, đậu phộng.
- Tưởng là cái gì.
Thái độ của các bạn làm tôi lúng túng. Tôi định sẽ không nói gì cả nhưng
tôi lại thấy cần phải phân giải đôi điều về ý nghĩa của món quà đặc biệt mà
mình đem đến hôm nay, vì thế tôi đứng dậy:
- Xin các bạn im lặng. Dĩ nhiên đây là một món quà nhỏ nhưng mang rất
nhiều ý nghĩa bởi vì chính tay tôi đã cuốc đất, đã làm cỏ, bón phân, tưới
nước suốt ba tháng mới có được những….
Dường như không có mấy người chú ý nghe những điều tôi nói. Tôi nhìn
lướt qua những khuôn mặt, những khuôn mặt lơ đãng, vài "cặp" vẫn tiếp
tục nói chuyện riêng một cách hào hứng… Trời ơi, lẽ nào các bạn không
thấy đó là một điều đáng kể?
Tôi quay sang Thúy Liễu để tìm một sự chia sẻ nhưng nó cũng đang nói
chuyện xầm xì với một người bạn trai ngồi kế bên. Lúc ấy Tuấn đứng lên,
cố làm ra vẻ trang trọng, anh nói:
- Xin hoan hô cô tiểu thư Nguyễn Thị Thanh Vân, người đã nhờ lao động
mà biến thành một cô bé bán lạc rang.
Mọi người cười rộ, vỗ tay và la hét tán thưởng câu nói ấy. Có ai đó ở góc
phòng lại la lên:
- Xin mọi người hãy nâng ly chúc mừng "đồng chí" Thanh Vân đã từ bỏ
giai cấp tư sản bóc lột của mình để trở thành một cô bé bán lạc rang.
Thế là tiếng ly va chạm nhau xen lẫn trong tiếng la lối cười đùa.