Cũng với cây đinh bảy phân ấy mà thằng em trai tôi sửa được chiếc xe
đạp hay trật xích của nó. Dây xích chùng quá mà bánh xe thì đã nới ra phía
sau hết cỡ nên chỉ còn cách là chặt bỏ hai mắt sên. Nó lật xe nằm xuống,
trật xích ra, dùng cây đinh đóng bật cái chốt ở hai mắt xích bỏ bớt đi, và ráp
vô lại.
Nó cũng như tôi, vô cùng ngạc nhiên về khả năng vĩ đại của mình.
Riêng tôi thì tôi ngạc nhiên về cây đậu đầu tiên nhổ thử sau hơn ba tháng
gieo trồng và chăm bón. Một cây đậu nhỏ mà tua tủa những trái tròn trịa.
Tuy diện tích canh tác của tôi chỉ lớn bằng năm sáu cái bàn, nhưng là cả
một niềm hy vọng.
Nếu có đủ phương tiện tôi sẽ cử hành một buổi lễ khánh thành cho lần
thu hoạch đầu tiên này. Tôi và mẹ tôi, thằng em trai và cả ba tôi nữa. Tôi
nhổ một bụi lên, trải trên lòng bàn tay. Trời ơi, hồi đó con thảy xuống có
một hột thôi mà bây giờ cả chùm trái đây ba ơi. Tôi chạy lại đưa cho ba. Ba
tôi bỏ tay ra khỏi túi áo pilote đón lấy cây đậu, ngắt một trái, bóp bóp giữa
hai đầu ngón tay. Khá lắm, khá lắm. Thằng em trai một tay cầm cây đậu,
một tay bứt trái, đớp lia lịa. Tôi la nó:
- Ê. Tao chưa ăn sao mày đã ăn.
Tôi thảy vào miệng mấy hột. Ngoài cái vị béo còn có vị ngọt của hạt sen
non, thế mà mẹ bảo ăn đậu sống nhiều thì bị tháo dạ. Mẹ nhổ thử vài bụi,
thấy trái nhiều quá, cắm cúi nhổ riết.
Ba tôi có vẻ tư lự, đứng nhìn nắng, nhìn đồi xa. Hôm qua không biết ba
bàn bạc gì với bác Trọng, có lẽ là chuyện tơ tằm. Bác Trọng vốn là một
trưởng ty canh nông thời chế độ Ngô Đình Diệm, một kỹ sư già tốt nghiệp
tận bên Pháp. Sau đó hai người kéo tới Ban quản trị chuyện trò tới khuya.
Ba mẹ con chúng tôi lặt đậu rất cẩn thận. Những trái lép mẹ tôi bỏ đi tôi
cũng tiếc, lặt sạch hết, bỏ cả vô rổ, không để sót một trái nhỏ. Mẹ nói:
- Hôm trước bác Hòa lên đây mẹ có dặn rồi. Kỳ này con về nhớ ghé bác
bắt hai con heo con. Tao tính nuôi cho lớn đem đổi nhà nước lấy xi măng
về tráng cái nền nhà.
Tôi cười, hỏi: