- Gì đó anh?
- Bữa nào mày bảo mấy thằng vệ binh của mày gắn thêm mỗi xe một cái
còi hụ nữa mới hách.
Chị Bích Trâm "xí" một cái rồi nói:
- Cho thiên hạ tưởng xe chữa lửa bu ra coi hả?
Lúc ấy mẹ ló đầu nhìn ra hẻm. Các chàng trai trong đoàn hộ tống quay
xe lảng đi hết. Mẹ thở dài nói:
- Chẳng lo học hành gì cả. Chúng nó là con nhà ai vậy?
- Sinh viên bách khoa đó mẹ.
- Sao nó rảnh quá vậy? Ngày nào cũng theo như cái đuôi.
Anh Hai lên mặt:
- Đấy, mẹ thấy chưa, chỉ có con là chăm chỉ học hành.
Mẹ nói:
- Mẹ biết chớ. Cứ lo học như thế là tốt. Khi nào thành tài rồi mới nghĩ
đến chuyện yêu đương.
Anh Hai có vẻ tự đắc lắm. Nhưng cả chị Bích Trâm lẫn tôi đều không tin
vào sự ngoan ngoãn của anh. Vì anh rất khôn, ít khi chịu phát tín hiệu.
Chúng tôi chờ đợi.
Bỗng một ngày kia, lúc tôi đang ngủ trưa thì bị xách tai kéo dậy một
cách thô bạo.
- Gì vậy? Tôi hỏi.
- Dậy lẹ đi! Anh Hai phát tín hiệu kìa.
Tôi choàng tỉnh. Hai chị em rón rén bước vào phòng anh Hai. Chị Bích
Trâm kéo tay tôi bước lại gần chiếc áo sơ mi của anh Hai mắc trên giá, mũi
khịt khịt.
- Mày nghe có mùi gì không?
Tôi đánh hơi một lúc.
- Thơm quá.
- Coi chừng có dấu son môi trên áo.