Tụi tôi lật cổ áo lên, hít hít nơi ngực áo. Không có gì khả nghi.
Chị Bích Trâm hỏi:
- Nhưng mày có nghe mùi nước hoa không?
- Có mà. Rất thơm.
Tôi thọc tay vào túi áo anh Hai. Một vật gì tròn tròn. mềm mềm, mịn như
nhung chạm vào ngón tay tôi. Tôi lôi nó ra. Bích Trâm reo lên:
- Tín hiệu đây rồi!
Đó là cái "băng đô" bằng sợi cô tông màu cánh sen tẩm nước hoa thơm
phức. Chúng tôi mừng quá liền đem nó lại giường anh Hai. Bích Trâm cầm
cái băng đô rà rà trước mũi anh khiến anh hắt hơi một cái, mở mắt ra.
- Anh Hai ơi! Bích Trâm reo lên. Đây là tín hiệu gì vậy?
Nhà bác học trẻ tuổi ngửng lên, thấy bị lộ tẩy, chàng ta bèn xô ghế bật
dậy như cái lò xo. Bích Trâm bỏ chạy, cười như nắc nẻ. Anh Hai đuổi theo
sát nút.
Chị Bích Trâm cầm nhón cái băng đô nhử anh Hai.
- Chuộc đi! Phải chuộc bằng một chầu kem mới được.