- Đêm qua tôi có việc phải đi đến 11 giờ mới về đến khách sạn. Lúc lên
cầu thang thì tôi gặp Lê Trung đi xuống. Chúng tôi đều dừng lại một chút.
Dẫu sao tôi cũng có cảm tình với cậu ta vì đã cứu tôi ở hồ bơi. Tôi hỏi:
"Em cũng ở đây à? ". Cậu ta không đáp, cứ nhìn chằm chặp vào ngực tôi
làm tôi sợ. Rồi cậu ta nói: "Chị đẹp lắm!" và bỏ đi. Lúc nằm vào giường tôi
nghĩ không biết cậu ta thuộc loại người nào? Cậu ta muốn gì ở tôi? Hay là
một dạng bạo dâm? Tuy nhiên, vì cửa phòng đã được khóa kỹ nên tôi yên
tâm nằm ngủ.
Người sĩ quan cảnh sát mỉm cười nói:
- Và chị không ngờ rằng cửa sổ phòng ở gần sát ống thoát nước. Và cậu
ta đã từ trên sân thượng khách sạn ôm đường ống leo xuống, đột nhập vào
phòng theo ngả cửa sổ.
- Dạ vâng, điều đó tôi chỉ được biết sau khi công an đến xem xét hiện
trường. Dường như lúc cậu ta bắn tôi là đã hai giờ sáng phải không?
- Hai giờ mười lăm phút. Có thể cậu ta đã đột nhập vào phòng chị trước
đó nửa tiếng.
- Lúc ấy tôi đang ngủ thì cảm thấy có một bàn tay chạm vào người. Tôi
mở mắt ra thì thấy có người ngồi bên cạnh. Tôi chưa kịp la thì cậu ta đã bịt
miệng tôi và nằm đè lên người tôi. Tôi vùng vẫy nhưng không la được. Cậu
ta dùng hai đầu gối chẹn hai cánh tay tôi xuống giường, một tay cậu ta bịt
miệng, tay kia mở nút áo tôi.
- Không đúng. Người sĩ quan cảnh sát ngắt lời. Lúc ấy chị không có mặc
gì trên người cả.
Ngọc Trâm có vẻ lúng túng:
- A, đúng rồi. Đêm qua khi đi ngủ tôi không mặc quần áo vì trời quá
nóng. Vả lại tôi chỉ có một mình trong phòng. Nhưng tại sao ông biết rõ
điều đó?
- Rất đơn giản. Vì khi chúng tôi đến thì chị chỉ choàng một tấm drap trải
giường và tất cả quần áo, kể cả đồ ngủ, đều được treo trong tủ rất thẳng
nếp.
Ngọc Trâm bình tĩnh hơn: