- Gần như thế. Có lẽ bác sĩ sắp cho tôi xuất viện. Hôm nay tôi xin phép
về nhà một lát và ghé thăm anh.
- Hy vọng bà sẽ đem đến cho tôi những tin tức bổ ích về vụ án của con
bà.
Người đàn bà nói:
- Không có tin tức, nhưng trong suốt hai năm tôi đã sưu tập được những
tấm hình này.
Nói xong bà mở ví lấy ra một xấp hình màu, nhưng bà không đưa cho
thiếu úy Đức cả xấp mà đưa từng tấm.
- Đây là cảnh ở Long Hải.
Tấm hình chụp ông Lê Đạo và Ngọc Trâm mặc đồ tắm ngồi ôm nhau
trên bờ biển.
- Còn đây là cảnh ở Đà Lạt.
Người đàn bà chậm rãi xếp ngửa những tấm hình xuống mặt bàn như
người ta xếp các lá bài.
Thiếu úy Đức cầm một tấm hình lên và hỏi:
- Làm sao bà có được những tấm hình này?
- Một người bạn của chồng tôi cung cấp. Ông có nghe nói đến Trần
Dũng?
- Ồ, thế thì tốt quá. Đức gom các tấm hình lại. Bà cho tôi giữ những tấm
hình này vì đây là những chứng cớ quan trọng của vụ án. Có phải chính bà
đã đưa cho cậu Lê Trung khẩu súng?
- Vâng, tôi đã đưa khẩu súng và bảo: "Hãy giết nó đi." Ban đầu nó rất
quyết tâm nhưng sau đó nó do dự. Nó nói: "Con có thể làm việc ấy ở những
nơi hai người thường hẹn hò. Nhưng ba con là một người có địa vị cao
trong xã hội, con không muốn uy tín và sự nghiệp của ông bị tổn thương".
Và nó đã hành động theo cách riêng của nó.
ĐÀO HIẾU