- Trần Dũng?
- Một nhà kinh doanh hàng kim khí điện máy.
- Có lẽ ông ta là một khách hàng của tôi. Tôi là một giám đốc công ty
thương nghiệp, giới kinh doanh nhiều người biết lắm.
- Trần Dũng là bạn của Ngọc Trâm. Có lần cậu Trung gặp hai người tại
hồ bơi khách sạn X. Ông có đến khách sạn X bao giờ không?
- Hình như có một đôi lần.
- Thế trước đây ông có quen với cô Ngọc Trâm không?
- Tôi không nhớ rõ. Tôi ít quan tâm đến bồ nhí của những nhà kinh
doanh như Trần Dũng. Họ có cả tá.
- Nhưng Ngọc Trâm không phải là bồ nhí của Trần Dũng.
- Điều đó tôi không rõ.
- Nhưng cậu con trai ông rất rõ. Cậu ta đã theo dõi hai người và kết luận
rằng Ngọc Trâm không phải là bồ nhí của Trần Dũng. Theo ông thì Trần
Dũng có đóng vai trò nào trong vụ án này không?
Người đàn ông lại bóp trán, nhăn mặt và kêu nhức đầu:
- Có lẽ tôi phải về vì tôi mệt quá. Tôi không ngờ đến đây lại phải trả lời
nhiều câu hỏi đến thế.
Thiếu úy Nguyễn Minh Đức, người thụ lý vụ án chưa có tên gọi này ngồi
suốt buổi sáng chủ nhật ở nhà để nghiên cứu các lời khai nhưng vẫn chưa
rút ra được kết luận nào. Anh bực dọc bỏ đi pha cà phê và trong lúc ngồi
nhìn những giọt cà phê nhỏ xuống đáy ly thì có tiếng gõ cửa. Một người
đàn bà trạc ngoài bốn mươi bước vào.
- Xin lỗi, ông là thiếu úy Đức.
- Phải, bà có việc gì?
- Tôi là mẹ của Lê Trung. Tôi ở bệnh viện đi thẳng tới đây.
- A, chào bà.
Thiếu úy Đức vui vẻ đứng lên kéo ghế mời người đàn bà ngồi. Anh nói:
- Hôm trước tôi đến nhà có nghe nói bà nằm viện. Dường như bà đã bình
phục?