- Tôi nghĩ rằng nếu chỉ có ý định ăn trộm đơn thuần thì không cần phải
mang theo súng. Vì Ngọc Trâm là một cô gái yếu đuối và đang ở một mình.
- Nhưng em cần có vũ khí để đối phó trong trường hợp cấp bách. Chẳng
hạn như bị bao vây.
- Thế nhưng cậu đã bắn chị ấy khi chưa có ai bao vây cả. Tóm lại chưa
có gì cấp bách để cậu phải sử dụng súng.
- Lúc ấy em mất bình tĩnh.
- Thôi được, nhưng cậu đã bắn trong tình huống nào?
- Lúc chị ta đến cửa phòng thì em bắn theo nhưng trong thâm tâm em
không muốn giết…. Em thấy rất khó xử…. Em..
Lê Trung ôm mặt, gục xuống bàn và khóc.
Người sĩ quan điều tra đứng dậy đến bên cửa sổ, mở toang hai cánh cửa
kính. Anh cảm thấy không khí trong phòng quá ngột ngạt.
LỜI KHAI CỦA NGƯỜI CHA
Tôi là Lê Đạo, 51 tuồi, giám đốc công ty thương nghiệp tổng hợp quân
Y.
- Ông cho biết con trai ông là Lê Trung đã lấy khẩu súng của ông trong
trường hợp nào?
- Tôi hoàn toàn không biết gì về điều đó. Khẩu súng tôi mang từ trên
rừng về cất rất kỹ trong tủ, khóa lại. Nó đã mở tủ tôi lấy đi lúc nào không
biết.
- Ông nghĩ gì về hành động của con trai ông?
- Tôi rất ngạc nhiên. Và rất buồn. Anh cũng biết là tôi bận nhiều việc.
Tôi không có thì giờ dạy bảo nó.
- Nhưng ông có cho rằng con trai ông là một kẻ tội phạm không?
- Trước đây nó rất lành. Cấp hai, cấp ba nó học rất giỏi nhưng lên đại học
thì sa sút. Nó chỉ mê âm nhạc.
- Theo ông thì tại sao cậu ấy lại sa sút?
Người đàn ông im lặng, suy nghĩ rồi thở dài:
- Có lẽ nó buồn chuyện gì đó.