- Chuyện gì?
- Những bất hòa nho nhỏ trong gia đình.
- Ông có thể cho tôi biết những bất hòa ấy không?
Người đàn ông mỉm cười buồn bã:
- Đó là chuyện đời tư của chúng tôi.
Người sĩ quan mời người đàn ông một điếu thuốc lá, bật lửa cho ông và
nói:
- Cô Ngọc Trâm thì bảo là cậu Trung có ý định cưỡng hiếp cô ta, còn
Trung thì bảo cậu ta vào phòng để ăn trộm. Ông nghĩ sao?
- Ăn trộm thì không có lý. Vì cháu có thiếu tiền đâu. Nó có riêng một
chiếc Suzuki 100, tiền tiêu thì mẹ nó cho đầy đủ. Vả lại nó cũng là một
thằng biết tự trọng.
- Cậu ấy có hay đánh bạc không?
- Không. Chắc là không đâu.
- Nhưng cậu ấy khai là thường đi đánh bạc. Có lần cháy túi phải về lấy
đồ nhà đi bán. Có không?
- Tôi cũng không để ý lắm. Nhưng chắc là không có. Vì tôi thấy nó tối
ngày tập đàn Piano, thì giờ đâu mà nó đi đánh bạc.
- Vậy có lẽ ông nghiêng về khả năng hiếp dâm?
Người đàn ông thở dài.
- Chẳng lẽ lại như vậy….
Ông ta bóp trán, nhăn mặt rồi bổng kêu lên một cách tuyệt vọng:
- Ôi, nếu như thế thì khổ cho đời tôi quá! Tại sao lại có thể như thế được.
Không, tôi không tin như thế đâu. Con tôi không đến nỗi tồi tệ như thế.
- Biết đâu cậu ta bị dồn nén sinh lý. Vì bản tính cậu ta rất khép kín và rụt
rè.
- Không phải trường hợp dồn nén. Tôi vẫn cho nó sống tự do. Đi nhảy
đầm, quan hệ bạn bè rất nhiều. Đi tắm piscine….
Người sĩ quan điều tra như chợt nhớ ra điều gì, anh hỏi:
- Ông có quen người nào tên Trần Dũng không?