Tự nhiên Lê Trung bực tức, cậu ta hỏi:
- Thế anh cho rằng em có ý định hiếp dâm chị ta à?
- Ngọc Trâm đã khai như thế. Chị ta bảo rằng cậu nhảy vào phòng, ngồi
lại bên giường và đặt tay lên người. Khi chị ta mở mắt ra thì cậu đã đè lên
người chị ta, định cưỡng hiếp. Đúng không?
- Không. Em nhảy vào phòng và ngạc nhiên khi thấy chị ta nằm khỏa
thân trên giường. Chị ta rất đẹp. Nhưng em không có ý định cưỡng hiếp.
Em chỉ ngồi nơi ghế bành, im lặng hút thuốc. Em đã ngồi như thế suốt gần
một tiếng đồng hồ. Hút hết nửa bao thuốc.
Người sĩ quan công an nhìn cậu ta bằng con mắt hóm hỉnh:
- Thấy chưa, em đâu có ý định ăn trộm.
Kết luận ấy làm Lê Trung hoảng hốt. Cậu ta chớp mắt, cắn môi và cúi
mặt xuống. Người sĩ quan hỏi tiếp:
- Vậy em vào phòng Ngọc Trâm để làm gì?
- Em nghĩ là chị ấy có nhiều đô la.
- Sao cậu không lục túi xách, lấy tiền rồi chuồn lẹ đi?
- Vì em mất bình tĩnh.
- Nhưng cậu phải hiểu rằng cậu vào phòng ấy để làm gì chứ? Ăn trộm
hay hiếp dâm? Cậu thú nhận đi, không nên lẩn tránh.
- Ăn trộm. Khi em đến mở cánh cửa tủ thì tiếng động làm chị ta thức
dậy, kêu lên một tiếng nhỏ. Thế là em rút súng ra.
- Khẩu súng ấy ở đâu cậu có?
- Em mua của bọn du đãng.
Người sĩ quan bật cười:
- Cậu ngây thơ lắm. Đó là khẩu K54. Trên mổi khẩu súng đều có ghi rõ
số hiệu và người ta dễ dàng tìm ra chủ của nó.
Lê Trung cắn môi, cúi đầu thú nhận:
- Vâng, đó là khẩu súng của ba em.
- Tại sao ba cậu lại đưa cho cậu khẩu súng đó?
- Em đã ăn cắp nó. Em lén lấy chìa khóa và mở tủ.