Vị trung tá có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng người sĩ quan đã đến bên, nói
nhỏ với ông mấy câu và ông trở nên tươi cười ngay. Trung tá nói:
- Tôi cũng rất thích nhạc cổ điển. Cậu đàn đi. Lâu lắm ở đây không có
tiếng đàn.
Lê Trung gãi tai, không dám bước tới. Ông trung tá bèn đặt tay lên vai
chàng trai đẩy nhẹ đến. Bất đắc dĩ cậu ta mới ngồi xuống trước cây đàn
piano màu đen bóng loáng:
- Chú rất thích nhạc của Frank Liszt. Cháu chơi một bản consolation hay
bất cứ một bản nào cháu thích. Chằng hạn như Lac de Côme của Galas
cũng được.
Lê Trung hít một hơi dài để tự trấn tĩnh và đặt những ngón tay thon dài
trên phím đàn. Những hợp âm rải của cung La giáng trưởng vang lên thánh
thót như tiếng mái chèo quẫy lên mặt nước yên tĩnh.
Người sĩ quan điều tra và Trưởng công an quận im lặng nghe, thỉnh
thoảng trao đổi nhau mấy câu nho nhỏ. Con thuyền đã dạo chơi khắp mặt
hồ Côme và trở về trong nhịp chèo reo vui. Kỹ thuật trémolo của tay phải
được chàng trai sử dụng rất điêu luyện. Sự sợ hãi và ngại ngùng ban đầu đã
hoàn toàn biến mất chỉ còn lại những âm thanh réo rắt.
Trung tá bảo chàng trai đứng dậy. Ông vỗ vai cậu ta và bảo:
- Cháu là một trường hợp đặc biệt. Thôi, cháu về trại đi. Đêm nay phải
suy nghĩ và khai báo thành thật.
Sáng hôm sau Lê Trung được gọi lên phòng thẩm vấn rất sớm. Người sĩ
quan công an mời cậu ta hút thuốc nhưng Lê Trung bảo là không biết hút.
Người sĩ quan bắt đầu:
- Sao, em đã suy nghĩ kỹ chưa?
- Dạ, kỹ.
- Vậy em đột nhập vào phòng cô Ngọc Trâm làm gì?
- Để ăn trộm, em nói thiệt mà. Vì em cần tiền xài, cần tiền để đánh bạc.
- Không đúng. Một người như em không thể có lối sống sa đọa như em
đã khai.