Vũ là chồng cũ của vợ tôi, vì thế tôi nhìn sang nàng dò xét. Phượng nói:
- Anh Vũ nhiều bạn lắm. Và quay nhìn tôi xem tôi có vẻ gì là hiểu ý
nghĩa của cuộc viếng thăm bất ngờ này không. Nhưng tôi cũng mù tịt.
Khách hé mở một chút bí mật:
- Em có đọc tác phẩm của anh.
- Vậy à? Tôi hỏi. Chị đã đọc cuốn gì?
- Cuốn nào em cũng đọc. Vượt Biển, Kẻ Tử Đạo Cuối Cùng, Vua Mèo,
Hoa Dại Lang Thang. Em đọc rất kỹ. Em thích lối viết của anh.
Phượng nghe rất chăm chú.
Còn tôi thì xúc động. Và bất ngờ. Lâu nay sách tôi in ra không ai mua,
chất đống trong kho. Sách đem tặng bạn bè họ cũng không thèm đọc. Tôi
biết nói gì để cảm ơn người độc giả đáng quý này?
- Em nghe danh anh đã lâu lắm, bây giờ mới được gặp. Cuốn Vua Mèo
của anh em đọc đến ba lần.
Phải chi không có vợ tôi ngồi ở đây chắc là tôi sẽ quỳ xuống lạy khách
để tỏ lòng biết ơn. Đời tôi chưa bao giờ gặp người nào ngưỡng mộ tôi đến
thế. Buổi chiều vừa tan tầm đã bế con đến tìm tác giả. Khách mở ví lấy ra
cuốn Hoa Dại Lang Thang.
- Anh ký tặng em đi.
Tôi nói:
- Chị hãy cất cuốn đó để tặng bạn bè. Tôi sẽ tặng chị một bản đặc biệt in
trên giấy trắng.
Cuộc trao tặng được tiến hành dưới sự giám sát của vợ tôi nhưng đã diễn
ra khá thân mật, tự nhiên.
Tôi pha trà, khách bắt chuyện qua vợ tôi, bình luận về các nhân vật trong
tiểu thuyết của tôi, khách tỏ ra rất am hiểu, nhớ từng chi tiết, từng câu nói
của nhân vật. Phượng tham gia một cách dè dặt, dò xét và phòng thủ. Tôi
muốn tham dự vào cuộc thảo luận ấy nhưng lại sợ làm gián đoạn nó.
Và tôi chơi với thằng nhỏ bốn tuổi. Tôi ngoắc nó đến, thảy cho nó mấy
cái vỏ ốc biển, dạy cách nó thổi vào vỏ ốc sao cho kêu như tù và.