Trò chơi làm cậu bé rất thích.
Kết thúc buổi viếng thăm, tôi và Phượng đều tiễn khách ra cổng. Lần này
Phượng bế thằng bé đi trước, khách đi giữa và tôi đi sau cùng. Đến cuối cầu
thang khách chợt quay lại đặt bàn tay lên cánh tay tôi, bóp nhẹ, rất tự nhiên.
Phượng quay lại và chứng kiến cảnh đó. Nhưng sự chứng kiến đó không
làm mất đi vẻ tươi tắn trong nụ cười của khách.
Lúc quay vào, tôi hỏi Phượng:
- Em có thấy cô ta nắm tay anh không?
- Thấy chứ. Đó là một "típ" cực kỳ lãng mạn. Cổ mê anh rồi đó.
- Bậy nà, chẳng qua cổ thích mấy cuốn sách của anh.
Phượng lạnh lùng nói:
- Anh không hiểu đàn bà bằng em đâu. Họ phục ai, họ mê liền.
Tôi cố tạo cho mình một cái vẻ trầm tư, cái vẻ đang băn khoăn về điều
đó, đang cân nhắc hoặc đang thương hại. Cuối cùng tôi nói:
- Thôi dẹp chuyện đó đi. Ta đi ăn cái gì chứ.
Chúng tôi thay đồ, ra phố.
°
Nhưng niềm vui mà người đàn bà ấy mang lại cho tôi thì ngắn ngủi mà
nỗi ê chề của một nhà văn có sách bán ế thì lâu dài. Nhà in gởi thư đến đòi
nợ, nhà xuất bản cho người đến đòi quản lý phí. Tôi bàn với Phượng:
- Có lẽ anh phải bỏ nghề.
Phượng nói:
- Bỏ nghề văn thì cũng tiếc, nhưng thời buổi này viết lách khó sống quá.
anh có cách gì khác không?
- Mình mở quán cà phê.
Đó là một quyết định sáng suốt.
Chỉ tuần đầu chúng tôi lời bốn trăm ngàn.
Bạn bè đồn tôi trúng mánh. Sang tháng thứ hai đã thấy kế toán trưởng
nhà in mò đến:
- Quán bán khá quá.