- Cũng tàm tạm.
- Ngày lời được trăm ngàn không?
- Hai chục.
- Giỡn hoài. Ít nhất cũng năm chục, tháng triệu rưỡi rồi. Ông thanh toán
tiền in lần đi.
Hai ngày sau đến lượt kế toán trưởng nhà xuất bản đến viếng. Nội dung
cũng tương tự như vậy. Nhưng tối hôm ấy một bất ngờ thú vị đã đến với
tôi. Đó là sự xuất hiện của cô độc giả đáng mến hôm nào. Nàng mặc một bộ
đầm rất lộng lẫy. Mắt đã đẹp, trang điểm càng đẹp thêm. Nhưng tôi không
phải là người nhận ra nàng đầu tiên. Phượng nhanh mắt hơn, chặn nàng
ngay cửa quán.
- Quán đẹp quá. Cô độc giả quý mến của tôi reo lên. Anh chị thật là hạnh
phúc.
Phượng nói:
- Xem vậy chớ tụi này cũng vất vả lắm đấy.
Tôi đến chào và mời nàng ngồi vào một bàn trang trọng nhất. Hai người
đàn bà đối diện nhau, tôi ở vị trí thứ ba. Trong ánh sáng mờ ảo tôi có niềm
sung sướng khi nhìn hai người đàn bà đều xinh đẹp và đều yêu mình. Tôi
hút thuốc, im lặng ngắm họ.
Nhưng Phượng không để cho tôi yên.
- Anh vào vặn nhỏ nhạc một chút.
Tôi đành vâng lời. Vặn nhỏ nhạc xong trở ra, chưa kịp ngồi Phượng đã
nói:
- Hình như khách kêu tính tiền bàn số 5.
Tôi lại phải đi. Nhưng bàn số năm có ai kêu tính tiền đâu. Tôi muốn nói
chuyện với cô độc giả của tôi quá nên cứ ngấp nghé đến gần nàng. Thấy tôi
lại, Phượng sai liền:
- Anh xuống bếp xem tụi nó làm ăn thế nào mà để khách chờ nãy giờ.
Tóm lại Phượng ghen, tìm mọi cách để đuổi tôi đi, không cho tiếp xúc
với cô độc giả.