Tôi bực, ở lì sau quầy không ra nữa. Lúc cô độc giả ra về cũng chỉ có bà
xã tôi tiễn mà thôi.
Khi Phượng quay vào tôi cự:
- Em không nên làm như thế.
- Làm sao?
- Cô ấy đến đây thăm anh tức là rất trong sáng. Nếu có gì mờ ám thì cô
hoàn toàn có thể hẹn anh ở chỗ khác, việc gì phải đến đây.
Phượng cười cười:
- Thì cứ đến có ai cấm đâu.
- Chính em cấm. Em ghen một cách quá lộ liễu. Khác nào em đuổi khách
về hoặc bảo khách đừng đến nữa.
- Ơ. Ghen hồi nào?
- Bốn lần em tìm cách cản ngăn không cho anh nói chuyện với cô ấy.
Ngay trước mặt cổ, có kỳ không? Em phải biết tế nhị một chút chứ.
Phượng bẹo tai tôi:
- Thôi, im đi. Không có gì đâu.
°
Đó là lần thăm thứ nhất.
Lần thứ hai cách một tuần. Chính tôi là người phát hiện ra nàng trước.
Tôi dựng xe cho nàng. Thế là Phượng xồng xộc chạy đến. Y hệt lần đầu.
Sai bảo rối rít. Gần như nạt nộ tôi. Nhưng tôi không nhịn nữa. Tôi cứ đứng
lì với khách ngoài hiên quán. Nàng hỏi tôi về cuốn sách đang viết. Tôi
muốn xây dựng nhân vật chính là một chàng trai coi đời như một trò hề và
hắn chỉ muốn làm một thằng hề giữa cuộc đời này.
Phượng đứng trong quán gọi lớn:
- Anh ơi vô đây em nhờ cái này chút.
Tôi lịch sự xin lỗi khách:
- Đợi anh một chút, cô ấy tính hay nhõng nhẽo.
Phượng nhờ tôi điều chỉnh cây quạt cho nó quay qua quay lại. Xong
việc, tôi chạy ra với cô độc giả. Câu chuyện văn học lại tiếp tục. Tôi bảo: