- Anh không quan tâm đến đề tài. Đề tài gì cũng được.
- Thế anh quan tâm đến cái gì khi viết?
- Nhân vật. Nhân vật quan trọng nhất. Nhân vật sống thì tác phẩm sống,
nhân vật lớn thì tác phẩm lớn, tác giả lớn. Truyện Kiều tồn tại là nhờ nhân
vật chớ không nhờ đề tài.
Tiếng gọi giật giọng từ trong quầy vọng ra:
- Anh ơi. Vô em nhờ cái này chút coi.
Nàng thảy trước mặt tôi một cọc bạc hai trăm dày như cuốn từ điển, cũ
mèm.
- Đếm tiền.
Tôi nhìn ra hiên. Cô độc giả của tôi còn đứng đó. Tôi bảo.
- Em ra tiếp chuyện với cổ đi.
- Em bận.
- Cổ giận cổ về bây giờ đó.
- Cho nó về. Xéo đi.
°
Lần thứ ba, cũng cách một tuần, nàng đến với bộ đồ jeans bó sát người.
Lần này cả tôi lẫn Phượng đều nhận ra nàng một lúc. Phượng có vẻ bực tức
sai tôi ngồi giữ xe cho khách, còn mình kéo tuột nàng vào quán. Không biết
vợ tôi nói năng thế nào mà chỉ hai phút sau cô độc giả quý mến của tôi
quày quã bỏ về, mặt có vẻ giận.
- Em làm gì vậy?
- Em bực lắm. Em không có thì giờ tiếp những người như thế?
- Người như thế nào? Đó là một độc giả trung thành của anh, một người
tinh tế và rất có tâm hồn.
- Thôi đủ rồi. Anh đi chặt đá giùm tôi chút coi.
Tôi chặt đá. Suýt chặt đứt ngón tay.
Cuối buổi khi khách đã ra về hết, tôi gây sự:
- Anh không ngờ em lại thô lỗ và thiếu tự tin như thế. Họ chỉ đến đây để
nói chuyện văn chương.