Đến tháng thứ bảy thì một người đàn ông khác dọn đến ở chung với cô
gái. Nghe nói ông này là một kỹ sư điện tử. Kính trắng, áo bỏ vô thùng,
chân đi giày da, xách cặp da… Hy vọng ông ta sẽ có cách sống khác hơn,
"đàn ông" hơn, văn minh hơn lão thương gia nọ.
Nhưng không, vẫn thế. Đi chợ, nấu ăn, rửa chén, lau nhà, giặt đồ và… đi
đổ bô.
Mọi người ngạc nhiên về quyền lực của người đàn bà bí ẩn nọ. Cô ta
phải có một sức quyến rũ ghê gớm lắm mới sai bảo được một ông trí thức
như thế chứ. Vậy thì sự quyến rũ ấy nằm ở đâu? Một thân hình bốc lửa?
Một đôi mắt đầy ma lực? Một làn da thơm ngát mùi xạ hương?
Nhưng không, chỉ sau một tháng chung sống, ông chồng thứ hai cũng
biến mất. Cô ta giải thích: ảnh đi vượt biên.
Ba tháng sau, người đàn ông thứ ba dọn đến. Đó là một kép hát cải lương
tướng tá bặm trợm như một Từ Hải, đi chiếc xe Honda 250 phân phối dềnh
dàng. Mọi người chắc mẩm phen này anh chàng "râu hùm hàm én" này
phải làm chủ được người đàn bà nọ, thay đổi được lối sinh hoạt của cái tổ
uyên ương bé tí ấy. Nhưng mọi việc cũng xảy ra y chang như trước.
Tôi hỏi ông cụ hàng xóm:
- Lạ thật, xem ra thì thằng nào cũng mê con nhỏ. Nhưng sao chỉ một vài
tháng lại bỏ đi?
Ông cụ cũng chẳng biết sao để trả lời.
Một hôm, tôi gặp người chồng thứ ba trong quán cà phê. Hỏi vì sao anh
bỏ đi, thì anh ta chỉ nở một nụ cười buồn bã.
°
Hai năm đi qua. Không có một người đàn ông nào lui tới căn phòng đó.
Cô gái lâm vào cảnh túng thiếu, đành phài nhường căn phòng cho một
người khác để mướn một căn phòng nhỏ xíu, tồi tàn hơn. Tuy vậy cô ta vẫn
sống nhàn nhã, vẫn chưng diện, vẫn trau chuốt nhan sắc hằng ngày, nhưng
không hề thấy cô ta đi chợ nấu ăn, giặt giũ. Suốt ngày cô ta sống im lặng
trong phòng. Tối đến, diện bộ cánh lộng lẫy, kêu tắc xi ra đi.