ĐÀO HIẾU - TRUYỆN NGẮN VÀ THƠ - Trang 26

- Em cũng không nợ. Phượng nói. Nhưng anh Vũ nợ.
Tôi bưng tách cà phê người phục vụ mới mang đến uống một ngụm.
- Đó là chuyện của anh Vũ. Tôi nói. Em đã ly dị chồng, chuyện nợ nần

cũ có dính dáng gì tới mình.

- Đành thế. Nhưng vì anh Vũ không trả nên họ bám lấy em. Hết vợ tới

chồng thay phiên nhau, em chịu không nổi.

Tôi vuốt lưng Phượng nói:
- Thôi, anh hiểu rồi. Nhưng có một điều anh chưa hiểu, đó là tại sao em

không cho anh biết ngay từ đầu?

- Vì em không muốn dập tắt niềm vui của một nhà văn về một độc giả

ngưỡng mộ mình.