nọ, cạnh anh ta có một người nữa mặc đồ đen ngồi khuất sau cây kiểng rậm
lá nên tôi không rõ là ai.
Họ nói chuyện với nhau rất nhỏ nên tôi không nghe thấy gì cả. Lát sau
Phượng rướn người kéo ra một xấp bạc đưa cho gã đàn ông.
Ngay lúc ấy tôi đứng dậy, đi thẳng ra "hiện trường".
- Xin chào. Tôi nói và ngồi xuống cạnh Phượng.
Bấy giờ tôi mới nhận ra là người lúc nãy ngồi khuất sau cây kiểng chính
là cô độc giả quý mến của tôi.
Cô ta có vẻ ngượng ngùng, kéo tay gã đàn ông đứng lên. Tôi bảo:
- Hãy ngồi chơi đã, hình như tôi làm phiền các bạn.
- Không có gì.
Cô độc giả nói và đẩy gã đàn ông ra khỏi ghế. Phượng vẫn ngồi im, bảo
tôi:
- Hãy để cho họ đi.
Gã đàn ông lạnh lùng nhét xấp bạc vào túi xách, cùng cô độc giả rời chỗ
ngồi.
Chúng tôi nhìn nhau, tôi hỏi:
- Anh ta là ai vậy?
- Đó là chồng của cô độc giả.
- Lâu nay họ tìm em để làm gì?
Phượng im lặng, gọi cho tôi ly cà phê.
- Nếu em nói sự thật anh có buồn không?
- Cứ nói sự thật đi.
- Hôm đầu tiên khi cô ta đến nhà mình em vẫn nghĩ rằng cô ta tìm anh vì
ái mộ những tác phẩm của anh. Nhưng khi cô ta đến quán thì khác. Cô bảo
là cô cần nói chuyện riêng với em và không muốn anh có mặt.
- Nhưng đó là chuyện gì?
- Cô ta đến đòi nợ.
- Anh nợ nần gì cô ta?