- Đừng nghĩ xấu về em. Rồi anh sẽ biết em cần tiền để làm gì?
Tôi đá ngã cái ghế:
- Biết rồi. Lúc nãy khi cô bỏ quán đi mười lăm phút là tôi đã biết sự thực
rồi.
- Sự thực gì?
- Tôi biết cô đem tiền đưa cho cái thằng chó chết nào rồi.
- Thằng nào?
- Ở đời này có những thằng đàn ông khố rách áo ôm, cái xe đạp tử tế
cũng không có mà đi. Nhưng nó được cái mã, nó chuyên lợi dụng những
con đàn bà nhẹ dạ.
Phượng ôm đầu tôi hôn lên trán. Nhưng tôi gạt phăng. Cái gạt mạnh làm
Phượng lảo đảo.
Tôi nguôi giận, dịu giọng:
- Hãy nói thực đi. Em lấy tiền để làm gì?
Nhưng Phượng chỉ lặng lẽ khóc.
Chuyện "Ngàn Lẻ Một Đêm" bắt đầu bằng sự phản bội trơ tráo của đàn
bà. Chuyện "Trang Tử thử vợ" cũng tương tự như thế. Tóm lại đàn bà
không thể tin được. Ngày hôm sau những giọt nước mắt kia không làm tôi
xúc động nữa.
Anh chàng "đẹp trai một cách phong trần" kia không thấy tới quán. Hình
như hắn đã được mật báo về tình hình căng thẳng ở đây.
Cho đến một đêm kia, giữa lúc đang rất đông khách thì vợ tôi bỏ đi. Tôi
mặc xác khách hàng, mặc xác cái quán. Tôi kêu xích lô đuổi theo.
Phượng đi xe đạp. Tôi bảo người phu xe rà rà theo sau. Cô ta rẽ vào một
đường hẻm rộng san sát những ngôi biệt thự. Ở đó có những quán cà phê
đèn mờ sang trọng. Tôi đợi cho Phượng bước vào quán một lúc rồi mới lẻn
vào, chọn một bàn tối nhất, quan sát chung quanh.
Khi mắt đã quen với bóng tối, tôi mới nhận ra Phượng. Cô ta ngồi quay
lưng về phía tôi, đối diện cô là anh chàng "đẹp trai một cách phong trần"