Buổi chiều anh tài xế đã bớt sốt, thấy cô vợ ngồi trong toa-lét thút thít
khóc. Anh lại gần coi chuyện gì. Cô ta đang ngồi chồm hổm bên vòi nước,
hai bàn tay thọt vô hai cái bao ny-lon, cọng thun cột túm cổ tay. Cô ta cầm
một chiếc đũa đầu có quấn nùi giẻ, thọt vô từng cái chén mà ngoáy.
- Em làm gì vậy?
- Em mà chạm tay vào nước là cảm liền.
Buổi tối, khi lên giường, anh chồng ngửi thấy lẫn trong mùi nước hoa là
một thứ mùi gì quái lạ.
- Này em, nhà mình có nuôi mèo không?
- Không
- Sao anh nghe có mùi chuột chết?
- Anh tìm thử xem.
Anh chồng rọi đèn dưới gậm giường, trong kẹt tủ, trong xó nhà… nhưng
không có con chuột chết nào cả. Đột nhiên anh nhảy bổ tới bên giường, khịt
mũi trên tóc vợ.
- Từ ngày về đây tôi chưa thấy cô tắm bao giờ cả.
- Em đã nói là em sợ nước lắm.
- Không phải. Cô là vua lười.
Và anh kéo vợ vô toa–lét. Nước từ vòi hoa sen giội xuống như mưa rào.
Cô vợ nhảy tưng tưng:
- Bớ người ta, cứu tôi với!
Nguyên một chai dầu gội đầu dội xuống mớ tóc dài rít chịt. Anh đè cô ta
vào tường rồi xát xà bông khắp mình mẩy. Xong, anh mở cửa toa-lét.
- Phần còn lại cô tự làm lấy. Thử xem có chết không.
Nhưng khi anh vừa bước chân ra khỏi toa-lét thì cô ta chạy vụt ra theo,
đầu tóc, mình mẩy đầy bọt xà bông. Cô ta phóng cái thân mình nhớt nháp
ấy lên giường, kéo mềm trùm kín mít.
Cảm thấy đối xử với vợ như vậy là quá thô lỗ, anh chồng liền đến bên
giường nhỏ nhẹ:
- Này em, chịu khó ra tắm đi. Để mình đầy xà bông vậy hả?