1
Quả táo
C
ách suy nghĩ và những xử sự của các nhân vật trong truyện này đã có
thời được xem như chuẩn mực đạo đức của cả một thế hệ.
Ông thủ trưởng rất bực mình vì có nhiều người hiểu lầm về chuyện ăn
sáng của mình. Ban đầu chỉ là chuyện ở nhà ông, thế rồi tiếng đồn lan tới
một số nơi khác và chuyện được thổi phồng lên, vẽ vời quá đáng.
Ông không ăn sáng ở nhà, vì ở cơ quan đã có người lo cho ông.
Thế mà các đồng chí ở cùng nhà với ông như đồng chí bảo vệ, đồng chí
chị nuôi, đồng chí bí thư chi bộ, đồng chí lái xe, đồng chí làm vườn… thì
cứ nghĩ rằng ông nhịn bữa sáng. Nhất là ông cụ bí thư chi bộ. Từ hồi kháng
chiến đến giờ, ông cụ lúc nào cũng ở bên cạnh ông thủ trưởng. Ông là
người đồng chí, mà cũng là người phục vụ lâu đời nhất của thủ trưởng.
Trong nhà có bốn đảng viên – kể cả thủ trưởng – nên lập thành một chi
bộ và ông cụ được bầu làm bí thư của cái chi bộ ấy. Ông tỏ ra rất ái ngại về
chuyện thủ trưởng nhịn ăn bữa sáng đến nỗi gặp ai, ông cũng đem chuyện
ấy ra nói.
Một hôm ông đến trường cô giáo Hòa để xin phép cho đứa cháu ngoại
nghỉ bệnh. Cô Hòa thấy ông già cả mà phải đạp xe lọc cọc nên hỏi tại sao
không gọi điện thoại cho tiện thì ông cụ bí thư chi bộ nói:
- Không nên phung phí điện thoại. Ông thủ trưởng nhà tôi cả đời sống
tiết kiệm. Cô có thể ngờ được rằng sáng nào ông cũng nhịn đói để đi làm
không?
- Có thể bác ấy bị đau dạ dày.