- Đồng chí để mà ăn đi. Tôi có làm việc gì nhiều đâu mà phải bồi dưỡng.
Thủ trưởng cười:
- Cụ cầm đi. Ăn cho vui mà.
Ông cụ đành cầm quả táo. Quả táo đỏ, no tròn và láng bóng, ngời lên
giữa các ngón tay nhăn nheo đen đủi của người đảng viên già. Quả táo đẹp
và cao quý đến nỗi người đảng viên già cảm thấy mình không xứng đáng
để cầm nó, huống hồ là ăn. Sự quan tâm của thủ trưởng khiến ông cụ thấy
hổ thẹn, nghĩ lại cả ngày hôm nay ông chưa làm được việc gì có ích cả, ông
thấy lòng bức rứt. Ông đưa quả táo trả cho thủ trưởng:
- Đồng chí giữ lấy mà dùng. Tôi đã có tiêu chuẩn của tôi rồi. Nhà nước
mình đã tính toán cả. Đồng chí cần phải bồi dưỡng vì đồng chí làm việc
hơn tôi rất nhiều.
Nhưng thủ trưởng vẫn không nhận lại quả táo.
- Tôi đã có lòng biếu cụ, chẳng lẽ cụ lại không nhận.
Thế rồi thủ trưởng bỏ đi, để lại ông bí thư chi bộ già ngồi một mình tần
ngần với quả táo trên tay. Ông xoay quả táo xinh đẹp giữa các ngón tay.
Nếu chuyện quả táo có vậy thôi thì ông thủ trưởng chẳng có gì phiền
lòng. Đằng này cũng giống như cái vụ "ăn sáng" dạo nọ, nó lại được những
tấm lòng đầy tình nghĩa của những đảng viên trong chi bộ nhà ông thêu dệt
quá đáng. Chẳng hạng như cụ bí thư chi bộ thì tối hôm đó cứ trằn trọc mãi
vì quả táo. Cụ tự trách mình đã tỏ ra thiếu cương quyết khi nhận quả táo, lẽ
ra cụ phải thấy rõ vấn đề hơn, phải hiểu rằng nhà nước đã đặt ra tiêu chuẩn
bồi dưỡng bằng hiện vật cho cán bộ cao cấp như thế là có "ý nghĩa chính
trị" của nó, và mình nhận quả táo như thế là không hiểu gì về cái ý nghĩa
đó, là mất quan điểm, và tóm lại là kém chính trị vô cùng.
Cứ suy nghĩ như thế, cụ bí thư chi bộ không ngủ được. Cụ định sáng
hôm sau sẽ mời thủ trưởng họp chi bộ đột xuất để bàn vụ quả táo, nhưng vì
cụ thức khuya nên gần sáng lại ngủ mê đi, đến lúc thức dậy đã gần tám giờ,
thủ trưởng đã đi làm rồi, thành ra không họp được, đợi tới chiều tối thì có
điện thoại của ông gọi về báo là bận tiếp khách nước ngoài, thế là cụ bí thư