ốm yếu lụm cụm như thế, được quả táo ngon lại cũng nghĩ ngay đến thiếu
nhi, thế thì chị, chị lại chẳng biết nghĩ đến người khác sao?
Chị thấy vấn đề "sáng" ra vô cùng và chị gom mấy đứa nhỏ lại.
- Má sắp kể cho các con nghe một chuyện cổ tích, các con có thích
không?
Dĩ nhiên là bọn nhỏ rất thích. Hòa kể:
- Ngày xưa có gia đình kia sống rất hòa thuận, thương yêu lẫn nhau. Một
hôm ông nội có một quả táo nhưng vì thương cháu nên không ăn và đem
cho đứa cháu. Đứa cháu được quả táo rất mừng, định ăn, nhưng lại nghĩ
đến ba mình làm việc vất vả suốt ngày nên để dành quả táo cho ba. Người
cha nhận được quả táo cũng rất cảm động nhưng lại nghĩ đến cha mình già
yếu nên lại nhường quả táo cho cụ già. Rốt cuộc quả táo lại trở về tay của
người cho. Các con có hiểu ý nghĩa đạo đức trong câu chuyện đó không?
Lũ nhỏ im lặng. Có lẽ chúng chưa hiểu gì mấy, vì thế Hòa kể lại câu
chuyện với những lời giải thích rành rẽ hơn. Và thế là cuối cùng lũ nhỏ
cũng hiểu được má chúng muốn gì. Nhưng chúng vẫn im lặng nhìn quả táo
một cách thèm thuồng. Lát sau đứa chị bảo hai em:
- Thôi, đi nhảy đây!
Lũ trẻ bước đi nhưng đầu còn ngoái lại.
Cái nhìn đó làm Hòa đau xót nhưng chị nghĩ: Đôi khi muốn bảo vệ
những giá trị đạo đức mình phải biết thắng những tình cảm yếu đuối. Và
chị cất quả táo vào giỏ xách.
Buổi chiều cụ bí thư đi mua thuốc rê về đã thấy quả táo trên bàn mình.
Quả táo đỏ chói nằm bên cạnh một mảnh giấy nhỏ ghi lý do tại sao quả táo
lại có mặt trên bàn ông.
Cụ bí thư chi bộ đọc xong mảnh giấy, lòng bồi hồi xúc động. Cụ nghĩ, trẻ
con mà còn biết đạo lý lẽ nào lại ta không biết hay sao? Thế là cụ quyết
định (bởi vì cụ biết nếu không quyết định thì thế nào đêm nay cũng mất
ngủ) đem quả táo lên phòng thủ trưởng.