- Không. Ông rất khỏe. Cao lớn. Cô thường thấy trên ti-vi đấy. Có bịnh
hoạn gì đâu. Nhưng dẫu sao ông cũng có tuổi, không thể sáng sớm ra
đường với cái bụng trống không. Chính vì thế mà lần nào họp chi bộ tôi
cũng đưa vấn đề ấy ra. Lần nào đồng chí ấy cũng cười và nói khôi hài rằng
chẳng những ông có ăn sáng như mọi người mà còn ăn sang trọng nữa.
Nhưng cô thấy không, ai mà tin được những lời bông đùa ấy. Chính vì thế
mà anh em trong chi bộ chúng tôi đã ngầm quyết định góp tiền lại để lo bữa
sáng cho đồng chí thủ trưởng.
Cứ như thế mà chuyện ăn sáng của ông thủ trưởng được truyền tụng
trong dân gian như một bài học về đức tính cần kiệm.
Cô Hòa còn đi xa hơn, cô đã nhiều lần linh động đưa chuyện ấy vào các
tiết học đạo đức lớp Năm mà cô phụ trách.
Ông thủ trưởng có lẽ chưa biết chuyện này, nếu biết chắc là sẽ bực mình
hơn gấp bội phần.
Nhưng chuyện làm ông khó chịu nhất vẫn là chuyện quả táo. Trong bữa
ăn sáng, thay vì ly cafe sữa thì sáng nào ông cũng thấy hai quả táo đặt cạnh
dĩa hột gà ốp-la và ổ bánh mì. Ban đầu ăn táo còn thấy ngon miệng, ăn riết
thấy chán. Thế mà vừa bước vào phòng làm việc ông đã thấy nguyên một
thùng táo to đặt nằm trên bàn. Ông cũng không thèm nhìn cái mảnh giấy
nhỏ đính trên thùng táo xem đó là tặng phẩm của ai.
Hết giờ làm việc ông xách cặp ra về nhưng vừa bước ra cửa, sực nhớ cụ
bí thư chi bộ già nên quay lại, mở thùng táo ra, lấy một quả thật to bỏ vào
cặp. Đồng chí lái xe đợi ông ngay dưới chân cầu thang.
Xe chạy thẳng về nhà.
Buổi chiều mát dịu. Ông thủ trưởng muốn đi dạo quanh vườn hoa trong
nhà một lát. Ông đi quanh quanh mấy gốc cây ngọc lan, cây sứ, ông ngắt
mấy cái lá sâu trong cụm hoa cúc vàng, ông xem chừng mấy cái vú sữa đã
bắt đầu bóng lên… và những trái vú sữa nhắc ông nhớ tới trái táo lúc nãy
ông đem về.
- Biếu cụ.
Người bí thư già ngừng tay nói: