nấu bếp, trong khi bé Thạch mê mải chồng những cái ghế gỗ lên nhau tạo
thành một khoảng trống ở giữa rồi dùng khăn mặt che chung quanh. Nó ở
trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi xanh móc bằng cô-tông trông gọn ghẽ,
khỏe khoắn. Nó cắm cúi, nheo mắt quan sát, điều chỉnh những chiếc khăn
say mê một cách lạ lùng. Tôi chưa bao giờ thấy con tôi đẹp như thế, thích
thú như thế, sung sướng như thế. Tôi muốn chạy vô ôm lấy con, hôn như
mưa lên chiếc lưng trần mịn màng của nó. Phía bên kia, nhà tôi cũng đang
say sưa quan sát. Cảnh tượng trước mắt cũng thu hút anh không kém gì tôi,
anh cười, cười hoài từ này giờ, rồi khẽ khều vai tôi, anh nói:
- Em thấy không, những chiếc ghế gỗ thật là tuyệt diệu.
- Tuyệt quá. Thằng nhỏ mê tít thò lò.
Chúng tôi cười lớn, cùng bước vô nhà.
- A, ba về, má về!
Lũ nhỏ hò reo, chạy xô ra. Bé Thạch ôm chầm lấy tôi, ngước lên cười.
Tôi hỏi:
- Con đang làm gì đó?
- Con xây nhà.
Và nó kéo tôi ngồi vào giữa những cái ghế gỗ nhỏ. Lúc ấy có một người
khách hiện ra phía cửa. Lũ nhỏ reo lên:
- Chú Vĩnh.
Quả thật, anh chàng thi sĩ vừa đến.
Rất tự nhiên và thân mật, Vĩnh đi xăm xăm lại phía bé Thạch và ngồi
xuống xem nó xây nhà. Thấy Vĩnh đến, thằng nhỏ núp sau chiếc khăn mặt
và hé một chéo khăn chìa mũi súng nhựa ra ngoài:
- Giơ tay lên!
Thằng bé hô lớn. Vĩnh giựt mình rồi bật cười ha hả. Ngay lúc ấy nhà tôi
ghé miệng sát vào tai tôi và nói nhỏ:
- Em coi kìa. Thằng Vĩnh nó cũng đã trồng được cái răng nào đâu.