- Mình còn không đầy ba triệu bạc anh à, làm thế nào mua tủ lạnh đây?
Hỏi xong, tôi liếc nhìn anh thật nhanh, tôi nghĩ chắc anh sẽ gắt gỏng gây
sự nhưng không, anh ôm ngang lưng tôi và dịu dàng nói:
- Có lẽ cũng không cần mua tủ lạnh lắm đâu em ạ. Sao mà anh thấy mấy
hôm nay cuộc đời mình nó lẩn quẩn, nó hèn hèn cách gì.
Tôi nghe anh nói mà tủi thân muốn khóc. Tuy vậy từ đó anh tươi tỉnh
hẳn lên. Buổi chiều đi làm về anh mua một lô trái cây để đãi bà má vợ. Lũ
nhỏ được dịp cười nói tíu tít. Buổi tối trước ngày má tôi về quê, anh dúi
vào tay tôi tấm vé xe đò anh đã mua sẵn từ sáng và bảo:
- Nên đưa má thêm năm chục ngàn để đi đường em ạ.
Tôi ngạc nhiên ngó anh:
- Anh thực tình bỏ ý định mua tủ lạnh à?
- Em cũng biết là mình không còn bao nhiêu tiền.
- Nhưng em lại biết có chỗ người ta bán cái tủ lạnh nhỏ chỉ có hai triệu
bạc.
Câu nói ấy không gây được một chút xúc động nào trên mặt anh. Anh
nói:
- Bây giờ thì hai triệu đồng cũng không còn đủ nữa. Anh mới đặt mua
sáu cái ghế đẩu nhỏ, loại người ta chất lên xe ba bánh đẩy đi bán rong ngoài
đường đó. Chúng ta phải dọn cơm trên bàn mà ăn cho nó tươm tất một
chút. Ăn dưới đất hoài, khách tới thấy sao nó nheo nhóc quá.
Tôi nhìn anh, nhìn rất lâu. Lòng không biết buồn hay vui.
°
Buồn hay vui, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa gọi tên được tình cảm ấy.
Mấy hôm sau, có lần chúng tôi đi làm về cùng lúc. Từ ngoài cổng, chúng
tôi đã nghe tiếng lũ con nói chuyện tíu tít với nhau trong nhà. Nghe rõ nhất
là tiếng bé Thạch. Nó bảo các chị nó:
- Thôi, Thạch dỡ cái khách sạn này. Thạch xây cái cơ quan đây.
Chúng tôi bước rón rén vô, đứng hai bên cửa. Bên trong hai đứa chị trải
chiếu dưới đất bày nào là lon sữa, que củi, trái khế, cát, lá cây… chơi trò