con không biết làm gì cả chúng ngồi hỏi đủ thứ chuyện, yêu cầu đủ thứ
chuyện.
- Ba làm con máy bay phản lực nghe ba?
- Máy bay mít được không?
- Hết sẩy, máy bay mít.
- Còn con thì khoái con gà.
- Đừng chơi gà. Để ba làm con bướm.
- Thôi, gà đi ba. Con không thèm con bướm đâu.
- Nhưng tao có biết làm gà đâu.
- Ba làm con ngôi sao.
- Ngôi sao thì được.
Vũ cắt giấy dán. Trong lúc dán, anh bảo bé Quỳnh:
- Đi bắc nồi cơm. Nhớ đổ nước ngập hai ngón tay thôi, nghe chưa.
Con bé đi làm liền. Một thoáng đã thấy nó ra ngồi xúm xít với hai đứa
em nó. Vũ vừa dán hình con thỏ lên lồng đèn vừa nói:
- Lát nữa má về, ba sẽ dọn cái bàn nhỏ ra hành lang này. Một đĩa bánh
trung thu, một bình trà năm cái tách. Ba cái lồng đèn treo ba góc.
Bé Thảo đề nghị thêm:
- Xong đi rước đèn.
- Đúng rồi. Rước đèn vòng vòng trong sân.
Bỗng bọn nhỏ la lên:
- Má dề!
- Dế mà!
Nhưng vì ham lồng đèn quá nên lũ nhỏ không bu lại má chúng như mọi
khi. Liên thấy thế cũng lờ chúng đi, vào trong thay đồ. Bỗng Vũ nghe:
- Trời ơi! Ai nấu cơm đây? Nấu cơm hay nấu cháo đây?
Vũ giựt mình quay lại hỏi bé Quỳnh:
- Con đổ mấy lóng tay?
Bé Quỳnh đưa ngón tay trỏ ra trước mặt: